Ngoại truyện 7

189 10 2
                                    


Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Buổi trưa khi vừa tan học, Tô Mộc chạy đến trước cửa lớp Cố Noãn chờ cậu. Cố Noãn mệt mỏi lê bước chân nặng nề ra khỏi lớp, cậu đỡ eo, đưa chìa khóa xe cho Tô Mộc: "Hay là lúc về em cũng lái đi? Anh đau eo."

"Oke! Xe này của anh được đấy!" Tô Mộc lại chả đồng ý vội, cậu cho chìa khóa vào túi rồi quay người lại đỡ Cố Noãn, "Hàn Dương đúng là không có chừng mực."

"...Là lỗi của anh."

"Nói kỹ hơn chút coi?"

Tô Mộc khiêm tốn học hỏi: "Tiền bối à, cái ấy ấy, em thỉnh thoảng... Cũng muốn mắc lỗi."

Cố Noãn ngạc nhiên: "Em đã ở lại nhà anh ta lâu thế rồi mà hai người còn chưa..."

Mới nói được một nửa, cậu đã bị Tô Mộc bịt miệng, Cố Noãn kêu "ưm ưm ưm" mấy tiếng. Đến khi Tô Mộc thả lỏng tay ra, cậu lùi về sau hai bước: "Có phải Lương Hiệt "không được" không? Đợt trước anh còn thấy có người bảo, pheromone hoa gạo sẽ làm người ta bị lãnh cảm..."

Cố Noãn còn lấy hẳn điện thoại ra để tra.

"Xùy xùy! Cái kia của Lương Hiệt vẫn khỏe chán!" Tô Mộc giật lấy điện thoại của Cố Noãn, nhét vào túi của cậu, thúc giục, "Đi thôi, Lương Hiệt còn đang chờ em về ăn cơm đấy."

Khoảng mười một giờ, Tô Mộc tay xách theo một cốc trà sữa, vui vẻ mở cửa nhà ra.

Giọng cậu vang dội.

"Lương Hiệt, em mang trà sữa về rồi! Em mua ở quán hôm trước anh khen ngon ấy, nhưng hôm nay nhiều người xếp hàng quá, đến lượt em chỉ còn mỗi một cốc."

Cậu cúi xuống định thay giày, lẩm bẩm: "Đôi giày cao gót trước cửa này là của ai vậy?"

Chẳng lẽ Từ Lâm lại đến?

Tô Mộc còn chưa cởi đôi giày thể thao của mình ra đã thấy trong phòng khách đối diện huyền quan, một omega nữ trang điểm đẹp đẽ, khí chất thanh nhã dáng người cao thẳng, ngồi trên ghế sô pha uống trà. Có một trợ lý mặc âu phục đen trông như vệ sĩ đứng bên cạnh bà.

Từ tướng mạo mà đoán thì có vẻ cùng lắm bà chỉ mới hơn ba mươi tuổi.

Nhưng Tô Mộc biết, người có tiền rất biết cách chăm sóc vẻ bề ngoài, ba và cha của Cố Noãn đều trông rất trẻ.

Tô Mộc dè dặt nhìn bà, nhìn gương mặt cực kỳ giống Lương Hiệt của bà, rồi lại quay sang nhìn Lương Hiệt vẻ mặt nặng nề, mơ hồ đoán được thân phận của bà: "Cháu chào cô ạ, cháu tên là Tô Mộc. Là... Là bạn," cậu sợ là quá đường đột nên nói, "Là bạn của Lương Hiệt ạ."

Lương Phân Dĩnh không buồn lên tiếng đáp lại, tỏ ra như không nghe thấy gì.

Mà bộ dạng hờ hững của bà cũng giống Lương Hiệt y đúc.

Tô Mộc nuốt nước miếng, mím môi khó xử.

Lương Hiệt kìm nén sự tức giận, dịu giọng nói: "Tô Mộc, em lên tầng trước đi."

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ