Chương 12: "Ngày mai gặp nha."

489 40 0
                                    

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Không chịu được nước mắt của Cố Noãn, Hàn Dương đành phải lên xe theo lời khuyên của chú Trương. Cũng chính lúc này, Hàn Dương dường như biết được tại sao Vương Thịnh lại quan tâm đến nhà họ Cố đến vậy.

Đối với người từ nhỏ đã sống trong phòng tạp hóa như cậu mà nói thì biệt thự nhà họ Cố chẳng khác gì một tòa "lâu đài". Hàn Dương nhìn đến choáng váng, gần như dại ra, bị Cố Noãn kéo tay vào cửa.

Hơi ấm phả vào mặt đón chào Hàn Dương bước vào tòa cung điện, một nơi cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến.

Cậu và Cố Noãn thực sự là người của hai thế giới.

Chập tối 4 giờ, Quý Mạc tan ca sớm. Y lái xe đi vào biệt thự, vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng hét phấn khích của Cố Noãn. Quý Mạc không biết Cố Noãn đang nghịch cái gì, không khỏi lo lắng bước vội vào.

Kết quả là vừa mở cửa ra, đập vào mắt y là một mô hình máy bay khổng lồ đã được ráp lại. Tiếp đó là Hàn Dương đang ngồi chung trên thảm lông với Cố Noãn, cậu mặc áo len mà thím Trương đan cho, chiếc quần bên dưới đã bị xù vải từ lâu. Mà hai gò má cậu đỏ bừng vì hơi nóng, đôi mắt nổi bật dưới ánh đèn cũng có chút cảm xúc.

"Ba!" Cố Noãn kêu lên trước tiên, "Anh giỏi cực luôn, thoáng cái đã làm xong máy bay rồi!"

Hàn Dương nhanh chóng thu lại sắc thái trong mắt, cố gắng rời tầm mắt khỏi chiếc máy bay.

Cậu mất tự nhiên đứng lên, hai tay cũng không biết nên đặt chỗ nào, cậu nhìn Quý Mạc một cách bất an, sợ Quý Mạc sẽ không vui.

Vì Hàn Dương không chắc liệu Quý Mạc có chào đón mình đến đây hay không, nên cậu lo lắng cầm lấy áo khoác và cặp sách mà mình đã để ở một bên.

Cố Noãn ôm lấy cánh tay cậu "Anh ơi, sớm vậy anh đã phải về rồi ạ?"

"Ừm."

Cố Noãn hụt hẫng nói "Thế thì anh cầm máy bay về đi, đây cũng là quà, em chăm sóc vườn hoa giúp ông nội nên có được á."

Nhưng mà "nhà" của Hàn Dương làm sao có thể chứa được cái mô hình to như vậy? Kể cả Hàn Dương có thích nó bao nhiêu đi nữa, cậu cũng không có cách nào để đem nó về được. Nó thuộc về toà "lâu đài" này, chứ không thuộc về mình.

Cậu phân biệt điều đó rất rõ ràng.

Hàn Dương từ chối món quà này, áo khoác còn chưa kịp mặc đã muốn rời khỏi. Lúc cậu đi ngang qua bên người Quý Mạc, Quý Mạc không cảm nhận được chút pheromone nào trên người cậu. Như thể bị cố tình đè nén lại, mùi hương bạc hà bị đất đá trong lòng Hàn Dương quấn lại, bị bóp nghẹt cùng cơn gió.

Không ngờ Quý Mạc ngăn cậu lại "Hàn Dương, hôm nay mẹ cháu có ở nhà không?"

Hàn Dương dừng bước, không biết Quý Mạc hỏi việc này để làm gì. Nhưng từ câu nói này, cậu có thể cảm nhận được thái độ của Quý Mạc đối với cậu rất nhẹ nhàng.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ