Chương 61

511 22 2
                                    


Edit: JA

Beta: JA

Đến tận rạng sáng, Cố Noãn vẫn không có ý định đi ngủ. Hàn Dương phải dỗ rất nhiều lần cậu mới lưu luyến quay về phòng.

Cậu nằm trên giường, kéo tay Hàn Dương: "Ngày mai khi em tỉnh dậy anh vẫn còn ở đây chứ?"

"Buổi chiều anh phải quay về, nếu trưa em có thể dậy thì nói không chừng chúng ta còn có thể ăn cùng nhau một bữa cơm."

Cố Noãn vừa nghe được mình và Hàn Dương sắp phải yêu xa, không nói gì nữa.

Hàn Dương: "Sao vậy?"

Cố Noãn cọ trán vào mu bàn tay Hàn Dương. Bình tĩnh lại sau sự nồng nhiệt của tình đầu, cậu nhìn gương mặt mình luôn nhung nhớ, bắt đầu cảm thấy bất an, cậu không muốn chia xa: "Anh, đến khi em tỉnh dậy chúng mình vẫn là người yêu chứ?"

"Đương nhiên." Hàn Dương nhíu mày, cười bất đắc dĩ, "Em đang nghĩ cái gì vậy?"

Cố Noãn nói thẳng chuyện mình đang nghĩ cho Hàn Dương: "Em sợ anh ngủ dậy sẽ cảm thấy hối hận, cảm thấy mình không thích em đến vậy..." Chỉ trong một câu ngắn ngủi, giọng điệu của Cố Noãn cũng đã tỏ rõ sự so lắng không yên, nếu không phải mấy năm nay Hàn Dương lúc nóng lúc lạnh thì cậu cũng sẽ không đến nỗi như vậy.

Hàn Dương hiểu, anh lật tay, nắm chặt lấy tay Cố Noãn: "Anh sẽ không hối hận, anh cũng rất thích em."

Muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được, nói đến khi Cố Noãn cảm thấy yên lòng.

Hoặc là.

Hàn Dương nửa ngồi nửa quỳ, áp sát trán mình vào trán Cố Noãn: "Em có cần anh phải làm gì không? Từ giờ trở đi, em muốn bảo anh làm gì cũng được."

Cố Noãn không ngờ Hàn Dương sẽ nói như vậy, cậu bị sự chân thành của Hàn Dương làm cho cảm động, trong lòng ấm áp: "Vậy... em muốn anh mỗi ngày sẽ thích em nhiều hơn một chút, càng ngày càng nhiều."

Hàn Dương ngơ ngác.

Yêu cầu của Cố Noãn giản đơn như thế, nhưng đây không phải lần đầu tiên Hàn Dương nghe được câu này.

Mùa đông 10 năm trước.

Ban đầu khi Hàn Dương mới đến nhà Cố Noãn, tính cách khá hướng nội, không thích nói chuyện, sự bạo hành mà Hàn Vĩnh Niên dành cho anh khiến mỗi đêm anh đều giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, kinh hoàng lo sợ, khó ngủ. Vì chuyện này mà sắp xếp điều trị tâm lý cho anh, mới đầu là một lần một tuần, về sau là nửa tháng một lần, đều vào cuối tuần không phải đi học.

Mỗi lần, Cố Noãn đều bầu bạn cùng anh.

Hơn nữa, Cố Noãn sẽ giấu trước một que kẹo vị dâu tây trong túi quần. Đến khi Hàn Dương ra khỏi phòng trị liệu, cậu sẽ lột vỏ kẹo, sốt ruột đưa kẹo cho Hàn Dương.

Cố Noãn nhón chân lên xoa đầu Hàn Dương, bắt chước cách Quý Mạc khen mình để khen Hàn Dương: "Anh ngoan quá, chúng mình phải nghe lời chị bác sĩ, như vậy mới mau khỏi được ~"

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ