Chương 47

419 20 4
                                    

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Hàn Vĩnh Niên giãy dụa trong chậu nước một lúc lâu, bị Hàn Dương xách sang chỗ khác, lão há mồm thở dốc, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy lão. Hàn Vĩnh Niên không ngừng thở dốc ho khan, sợ hãi nói: "Năm, năm đó tau không biết đấy là con nhà họ Cố! Nếu tau biết, tau làm sao dám... Nhà họ Cố đã cảnh cáo tau, đã cảnh cáo tau từ trước rồi! Tau vốn đã định đi về, tại hai thằng học sinh cấp ba kia kéo tau quay lại... Tau chỉ muốn gom chút tiền trước khi về nhà thôi, không phải lỗi của tau, không phải tau..."

Trông lão khóc cực kỳ khó coi khiến Hàn Dương chán ghét. Những câu nói không đúng lúc của lão một lần nữa khiến Hàn Dương chìm sâu vào sự áy náy mà anh dành cho Cố Noãn.

Hàn Dương cắn răng, trong lòng tràn đầy oán hận, sức lực bên tay phải lớn đến mức có thể bóp chết Hàn Vĩnh Niên luôn.

Nhưng anh không thể làm như vậy, nếu anh làm vậy thì anh cũng đâu khác gì Hàn Vĩnh Niên?

Nhiều năm qua, nhà họ Cố đã nuôi lớn anh, dạy anh cuộc sống bình thường là như thế nào, dạy anh cách tiếp nhận và đáp trả tình yêu. Nếu bây giờ anh mà giết Hàn Vĩnh Niên thì anh sẽ chỉ phụ lòng người yêu mình nhất.

...

Bên tai là tiếng Hàn Vĩnh Niên cầu xin tha thứ không ngừng: "Mi để tau về đi! Tau phải đi về... Tau phải về nhà..."

Năm tháng trôi qua, kẻ xấu bạo lực năm đó đã trở nên yếu đuối như vậy.

Hàn Dương không có hứng nghe lão khóc lóc, anh liếc ra cửa, thấy cánh cửa không biết đã được mở ra từ khi nào, bên ngoài có một người phụ nữ đang đứng rụt rè, trong tay còn cầm một cái chìa khóa.

Chắc bà nghe thấy tiếng nên tới xem qua.

Hàn Dương buông lỏng tay, thu lại cảm xúc. Anh đi tới, đưa cho người phụ nữ một phong bì tiền: "Mỗi ngày đưa một bữa cơm tới cho ông ta, tạm thời trông chừng kỹ ông ta, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Ờ, ờ!" Người phụ nữ sống ở phòng bên cạnh, bà ta sợ hãi nhìn ông già bị đánh thê thảm ở trong phòng, kinh hồn bạt vía nhận tiền.

Căn phòng trống nửa tháng này cũng coi như đã có người ở.

Khi Hàn Dương rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Anh đi xuống tầng dưới, gọi cho một số, không ai nhận. Hàn Dương gọi lại lần thứ hai, bên kia mới có người nghe máy.

Hàn Dương nói: "Ông ta đến tìm cháu rồi, theo giao hẹn nửa năm trước của chúng ta, bao giờ bác đến đón ông ta... Thì dẫn thêm vài người, cháu mong càng sớm càng tốt." Anh nói thêm, "Chi phí thì bác yên tâm, cháu chuẩn bị xong hết rồi."

Ở đầu dây bên kia là trưởng thôn Lý - người chứng kiến cảnh Hàn Dương được nhà họ Cố đón đi.

Trưởng thôn Lý thở dài nói: "Mi trả nhiều tiền như thế nhiều người trong thôn muốn giúp mi trông bố mi lắm."

Hàn Dương lễ phép nói: "Xin lỗi vì đã phiền bác."

"Nhóc à..." Trưởng thôn Lý ngập ngừng, hồi lâu sau mới khuyên, "Dù bố mi là một thằng côn đồ vô lại, nhưng mà nó cũng già rồi, không gây được chuyện gì nữa. Dù gì nó cũng là bố mi, ngồi tù chịu tội rồi, mi còn định nhốt nó như nhốt súc vật thế kia có phải là hơi không ổn lắm không?"

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ