Chương 38: Ông muốn bao nhiêu tiền?

495 18 0
                                    

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Mà cùng lúc đó, ở một góc trong thành phố này, có một nơi đang có bầu không khí hoàn toàn khác nhà họ Cố.

Trong căn phòng thuê ngắn hạn tối tăm, tiếng phụ nữ thét lên chói tai gấp gáp, tiếng khóc inh ỏi của trẻ sơ sinh yếu ớt dần chìm vào bóng tối. Người phụ nữ ôm đứa trẻ, rúc vào trong góc, cố vỗ lưng của đứa trẻ, mong đứa trẻ sẽ không sợ hãi nữa.

Cô ta cũng sợ tiếng khóc của đứa trẻ sẽ khiến đối phương thấy phiền.

Cô ta run rẩy ngẩng đầu lên, thấy chồng cô ta đang bị một người vặn tay đè xuống mặt đất, cô ta nghe thấy người kia khẽ nói: "Biết điều tí đi."

Vì vậy, cô ta nương theo ánh đèn yếu ớt, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa – Trần Viễn.

Cũng là thư ký riêng của Cố Viễn Sâm, được gọi là "Tiểu Trần"

Hứa Minh Hạo bị đè trên mặt đất ho khan vài tiếng, vết sẹo trên mặt co rút, gã hoảng sợ nhìn họ: "Các người là ai? Tôi, tôi đâu nợ tiền các người."

Trần Viễn gật đầu: "Cậu Hứa đúng thật không nợ nần gì tôi."

Hứa Minh Hạo khó nhọc nhìn hắn, cảm thấy toàn thân bứt rứt.

"Cậu Hứa." Trần Viễn đeo kính râm, khẽ cười, giọng nói mang theo ý hăm dọa, "Có phải cậu đã quên 4 năm trước nhà họ Hứa các cậu đã hứa gì rồi không?"

Đồng tử của Hứa Minh Hạo co lại, đột ngột ngẩng đầu lên: "Mày là người của nhà họ Cố?"

"Nhà họ Hứa nhận ân huệ của nhà họ Cố, thì phải tuân thủ lời hứa ——"

"Xùy! Lão già súc vật đó đã đuổi tao ra khỏi nhà từ lâu rồi, bây giờ tao không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Hứa hết, cũng không cần phải tuân thủ gì hết!" Hứa Minh Hạo tức giận nói, "Nhà họ Cố chúng mày tưởng chúng mày là ai chứ? Thành phố C là của nhà chúng mày chắc? Sao tao lại không được quay trở lại?"

Hứa Minh Hạo cười khẩy, vẫn mạnh miệng nói: "Tao không những phải quay lại, mà tao còn phải ở lại đây. Dù sao tao cũng đã mất hết rồi, vua cũng thua thằng liều, mày để thằng súc vật Cố Noãn kia đến gần tao lần nữa xem..."

"Chát."

Một cái tát của Trần Viễn làm Hứa Minh Hạo rụng một cái răng.

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đánh cậu đâu." Trần Viễn xoa xoa tay, cười nói.

"Mày đúng là con chó của nhà họ Cố..."

Lại thêm một cái tát, miệng Hứa Minh Hạo toàn là máu.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, ngay cả đứa bé cũng đã ngừng khóc.

Trần Viễn đau đầu: "Cậu Hứa, chú ý lời ăn tiếng nói của mình." Hắn híp mắt lại, nhìn người phụ nữ và đứa trẻ trong góc, "Hơn nữa, cậu Hứa bây giờ cũng không phải người không có gì cả, sao lại không biết dùng từ đúng lúc đúng chỗ vậy chứ. Bởi vì chưa tốt nghiệp cấp ba đã phải ngồi tù sao?"

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ