Chương 60

549 28 3
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Nếu như nụ hôn trước kia của Cố Noãn chỉ là một cái chạm nhẹ trong lúc vô tình, vậy thì nụ hôn của Hàn Dương sẽ là sự nhiệt tình và chân thành.

Điểm tương đồng duy nhất giữa chúng có lẽ là tấm chân tình ẩn giấu trong đó.

Cánh tay của Hàn Dương vô cùng mạnh mẽ, ôm Cố Noãn trong lòng, khi hôn dùng sức khiến Cố Noãn chỉ đành phải dựa sát lên tường.

Cố Noãn lần đầu hôn lưỡi không hiểu được cách điều chỉnh hô hấp, cậu mềm mại ấm áp nhưng cũng ngây ngô, mới lạ. Vào lúc hơi thở trở nên dồn dập, cậu được Hàn Dương dẫn dắt, hai người hòa vào nhau.

Cố Noãn tựa như một thác nước mùa xuân, đổ vào trong lòng Hàn Dương.

Cậu khẽ thở dốc, vào khoảnh khắc Hàn Dương rời khỏi đôi môi cậu, cơ thể cậu căng cứng.

Hàn Dương cũng vậy.

Tình cảm bị đè nén nhiều năm bùng nổ vào giây phút này, không ai biết ai là người quấn quýt trước. Bầu không khí ướt át làm rối loạn tiết tấu vốn có, Cố Noãn giương mắt, đập vào trong tầm mắt của cậu là tình cảm dịu dàng lại khiến cậu nghẹt thở của Hàn Dương.

Tựa như ánh nắng làm tan chảy nắm tuyết cuối cùng của mùa đông.

Sau đó, Hàn Dương trước tiên hôn lên khóe mắt của cậu rồi đến gò má rồi cuối cùng mới là đôi môi. Mặt Cố Noãn lại được Hàn Dương nâng lên, thúc đẩy cậu nhón chân lên mới có thể hôn được Hàn Dương.

Cậu đi chân đất, dẫm lên mu bàn chân của Hàn Dương, hôn từng cái từng cái một.

"Anh..." Giọng Cố Noãn mềm mại, chọc một cái vào trái tim của Hàn Dương.

Mùa xuân cũng chỉ như thế này mà thôi.

Hàn Dương cuối cùng cũng nở nụ cười, độ cong của khóe miệng xinh đẹp còn khiến người ta yêu thích hơn cả hoa hạnh mà trước đó anh gửi cho Cố Noãn. Lông mi Cố Noãn khẽ run, lòng tê dại, cậu đã chết mê chết mệt mất rồi chỉ có thể nói trong vô thức:

Cậu nói: "Anh làm thế này, em sẽ hiểu lầm đó."

Trán Hàn Dương chống lên trán cậu, mũi cọ mũi cậu, không lỡ rời đi, giọng nói trầm khàn như gãi vào trái tim Cố Noãn: "Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm anh... cũng thích em." Yết hầu của Cố Noãn chuyển động, bởi vì một nụ hôn mà toàn thân cậu đều được pheromone bạc hà bao lấy. "Hiểu lầm anh không hề từ chối em."

...

"Hiểu lầm rằng... có lẽ em đang nằm mơ."

Cố Noãn nhắm mắt lại rồi mở ra, lại đóng lại rồi lại mở ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cậu nghe thấy lời tỏ tình ngắn ngủi mà nôn nóng của Hàn Dương, anh ghé bên tai cậu: "Anh thích em."

Giống như sợ mất đi cậu, cũng giống như vừa mới vùng ra khỏi nhà tù trong lòng, Hàn Dương không thể chờ đợi được nữa mà giữ chặt lấy Cố Noãn, nói một cách ích kỷ: "Anh thích em, Cố Noãn, anh... cực kỳ cực kỳ thích em."

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ