Chương 62

471 22 2
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Cố Noãn không hề hay biết về suy nghĩ của Hàn Dương, cậu nhào vào lòng Hàn Dương, cảm động: "Anh, yêu đương thích thật đấy."

Hàn Dương ôm cậu, hôn trán cậu, giống như là hôn thế nào cũng không đủ.

"Anh."

"Ơi."

"Anh~"

Sau khi Cố Noãn được hôn thỏa mãn rồi, cậu không còn lo lắng nữa. Sau khi yên lòng cậu cuối cùng cũng hơi buồn ngủ, dựa vào lòng Hàn Dương, nói: "Em thích anh nhất."

Hàn Dương đáp lời: "Anh cũng vậy." Nói rồi, anh đặt Cố Noãn nằm cho hẳn hoi, dịch chăn cho cậu, "Được rồi, mau ngủ đi nào, thức khuya không tốt đâu."

Cố Noãn nghe được giọng nói khiến người ta thoải mái của Hàn Dương, ngáp một cái: "Lúc đóng phim anh có thường phải thức khuya không?"

"Có đôi lúc." Hàn Dương đứng dậy giúp cậu chỉnh đèn sang chế độ ngủ, trong ánh đèn yếu ớt, bóng người Hàn Dương trải dài, trải vào trong giấc mộng vần còn chưa xuất hiện của Cố Noãn.

Cố Noãn dụi mắt, nói một cách mệt mỏi: "Vất vả quá đi thôi, em không muốn anh vất vả như vậy đâu. Mong phim anh có thể mau mau được chiếu, không vất vả như vậy nữa." Cậu lặp đi lặp lại.

Trước kia Cố Noãn từng nghe Hạ Phỉ nói, đến khi Hàn Dương nổi tiếng rồi thì không cần phải bôn ba chờ đóng phim nữa mà phim sẽ phải chờ anh.

Hàn Dương lại cảm thấy rất bình thường: "Làm việc gì cũng phải vất vả thôi, đến khi nào có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi hẳn hoi là được mà."

Cố Noãn thấy Hàn Dương nói rất có lý, cậu nghiêng người, níu góc áo của Hàn Dương, định kéo Hàn Dương vào trong chăn. Nhưng tiếc là Hàn Dương không hề động đậy, Cố Noãn cũng đành thôi.

Nhưng trong lòng cậu thầm thề là lần sau nhất định sẽ thành công.

Mà Hàn Dương hôm qua bận bịu cả ngày mới có chút thời gian về gặp cậu, giờ quả thực cũng đã mệt rồi.

Sau khi Cố Noãn nhận ra sự uể oải của Hàn Dương, cậu ngay lập tức tự trách bản thân: "Yêu đương khiến em vui vẻ suýt nữa quên là anh đã mệt lắm rồi." Cậu vội đẩy Hàn Dương, "Anh mau đi ngủ đi."

Ánh sao trong mắt cậu rơi vào tay của Hàn Dương, dừng chân tại đó.

Cố Noãn cười khẽ: "Em cũng buồn ngủ rồi, trưa mai em chắc chắn em sẽ dậy được để ăn trưa với anh."

Hàn Dương nghe giọng nói của Cố Noãn, tim như được ngâm trong một hũ mật.

Giờ đã hơn ba giờ sáng rồi, hai người đúng là nên đi ngủ rồi.

"Trưa gặp lại."

Hàn Dương đi hai bước về phía cửa phòng rồi lại quay lại.

Cố Noãn không hiểu, cậu còn chưa nói Hàn Dương đã cúi người trao một nụ hôn: "Anh thật sự mong mau đến buổi trưa."

Người không thể rời khỏi người kia, bề ngoài là Cố Noãn nhưng thật ra lại là Hàn Dương.

Tám tiếng sau, 11 giờ 23 phút, Cố Noãn tự tỉnh giấc.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ