Chương 11: "Trẻ con làm gì biết kiềm chế!"

547 34 0
                                    

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Mặt khác, Hàn Dương bắt đầu lén tập cười trong nhà vệ sinh. Nụ cười của cậu cứng đờ khó coi, nhưng cậu luyện tập rất chăm chỉ.

Dù sao thì đây cũng là "món quà" duy nhất mà Cố Noãn đòi cậu, cậu không muốn Cố Noãn thất vọng.

Hàn Dương chưa từng kết bạn bao giờ, cậu không biết Cố Noãn như vậy có được tính là bạn mình hay không. Nhưng có lẽ chính Hàn Dương cũng không biết, trong lòng cậu đã coi Cố Noãn là người bạn đầu tiên của mình.

Năm rưỡi sáng.

Lý Lệ sốt ruột đập cửa nhà vệ sinh hai cái, Hàn Dương ở trong nhanh chóng mở cửa.

"Sao lại lâu thế, mày làm gì trong đấy?"

"Bụng con khó chịu." Hàn Dương không nói dối, dạo này hay ăn đồ thừa của quán cơm nên đau bụng. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán ăn nên mấy hôm nay Vương Thịnh không dẫn cậu theo.

Hôm nay Lý Lệ nghỉ, cô ta liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Dương, không nói gì, nghiêng người đi vào nhà vệ sinh.

Hàn Dương trở về căn phòng nhỏ chất đầy tạp vật của mình, lúc này cậu đã không buồn ngủ nữa, liền lấy một quyển vở bài tập trong cặp ra bắt đầu làm bài.

Một lát sau, Vương Thịnh thức dậy. Gã lau mặt rồi đi ra gian phòng khách nhỏ hẹp, ngẩng đầu nhìn thấy áo khoác mới của Hàn Dương treo trên mắc áo. Gã sờ cằm nhớ ra cái gì đó, đi thẳng đến cửa phòng Hàn Dương "Sao mày quen được người đàn ông kia?"

Hàn Dương không thèm nghĩ đã nói "Không quen."

"Không quen thì sao người ta cho mày quần áo với cặp sách đắt tiền thế?" Vương Thịnh đi đến vỗ đầu cậu một cái, "Tên nhóc thối, mày biết người đó lái xe gì không?"

Hàn Dương không lên tiếng.

"Bán mày đi cũng không đổi được một cái bánh xe đâu!" Lần này Vương Thịnh không phát cáu với cậu, nhún vai cười, không biết đang suy tính gì, "Nhưng kết bạn ấy mà, cũng không phải chuyện xấu." Hôm nay tâm trạng gã không tệ, hơi ngâm nga, răng còn chưa đánh đã đi ra ngoài.

Hàn Dương cụp mắt, một góc của quyển vở bài tập bị cậu nắm nhàu.

Khoảng mười phút sau, Lý Lệ đi ra từ nhà vệ sinh.

Cô ta bắt đầu lục lọi khắp nơi, khiến cả nhà bừa bộn. Đến khi vất vả tìm được hồ sơ bệnh án của Hàn Dương từ góc trong cùng của tủ, cô ta mới thở nhẹ ra một hơi.

Cô ta mặc áo khoác vào, đeo một cái túi trên vai "Mày mặc áo khoác vào."

"Phải ra ngoài ạ?"

"Đến bệnh viện." Giọng Lý Lệ bình thản, ngay cả ánh mắt nhìn Hàn Dương cũng không hiện chút tình cảm gì, cô ta thúc giục, "Nhanh lên."

Hàn Dương không dám chần chừ.

Sau đêm giao thừa, đường phố vắng tanh, một cơn gió thổi qua khiến Hàn Dương lạnh đến rụt cổ lại, biết vậy đã lấy khăn của Cố Noãn cho cậu ra đeo.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ