Chương 64

442 18 1
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Lúc quỳ Cố Noãn không để ý lắm, đến giờ mới cảm thấy đầu gối đau âm ỉ.

Hàn Dương đỡ cậu dậy, để cậu từ từ ngồi xuống ghế sô pha, xắn ống quần lên thấy đầu gối Cố Noãn đã đỏ lên. Hàn Dương đau lòng chết đi được, đưa tay xoa nhẹ cho cậu: "Đau không?"

"Không đau." Cố Noãn gạt nước mắt trên mặt một cách loạn xạ, "Không đau tí nào hết."

Hàn Dương rút khăn giấy trên bàn trà lau nước mũi cho Cố Noãn.

Cố Noãn tiện thể giữ lấy tay Hàn Dương, dưới sự lay động của lông mi một ít nước mắt rơi xuống: "Anh ơi vừa nãy em sợ chết đi được. May mà ba không phản đối, bọn mình phải để ba ăn đã rồi tính tiếp."

Trong lòng Hàn Dương vui vẻ, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Cố Noãn, xoa gò má của cậu, lau đi những vết ướt: "Ừ." Anh cúi đầu, vẫn còn để ý đến đầu gối bị đỏ của Cố Noãn, "Không đau thật chứ."

"Anh xoa cho em là được rồi, anh xoa một cái thì không còn đau nữa." Lâu lắm rồi cậu không làm nũng, vừa làm nũng cái là không thôi ngay được.

Ngại có Quý Mạc ở nhà nên Cố Noãn không dám bám lên người Hàn Dương đòi hôn. Cậu khổ sở chép miệng, bộ dạng như một đứa trẻ con.

Nhưng Hàn Dương lại hiểu được ý muốn của Cố Noãn, anh chủ động lại gần hôn Cố Noãn.

"Anh." Bong bóng hạnh phúc nổi lên từ người Cố Noãn, gò má cậu ửng đỏ.

Hàn Dương cười khẽ: "Có phải như này thì càng không đau nữa đúng không?"

Tim Cố Noãn bị anh đánh úp. Cậu không nhin được nữa, ôm lấy cổ Hàn Dương đang định sáp lại hôn điên cuồng thì giọng nói Quý Mạc lại vang lên không đúng lúc.

Quý Mạc ăn xong bát mỳ một cách cấp tốc, sắc mặt đã khôi phục lại đôi chút: "Hàn Dương, cháu đi với chú đến phòng sách một lát, chú có chuyện muốn hỏi cháu."

Động tác xông ra của Cố Noãn nhanh chóng ngưng lại, trọng tâm của cả cơ thể không vững, ngã xuống ghế sô pha, mũi bị va một cái đần cả người. Cậu bụm mặt, phất tay với Hàn Dương, ý bảo anh mau đi đi, không cần để ý đến cậu.

Quý Mạc nhìn Cố Noãn, không lời nào để nói.

Mặc dù khuôn mặt của Cố Noãn di chuyền vẻ lạnh lùng của Quý Mạc, nhưng tính cách hẳn là giống Cố Viễn Sâm nhỉ? Nói đến tính cách thì thời thiếu niên Cố Viễn Sâm nhiệt tình như lửa, sau này lớn hơn vài tuổi thì đã tém tém lại.

Nghĩ tới đây, Quý Mạc cũng không còn lo lắng nữa.

Hàn Dương đi theo Quý Mạc vào phòng sách, vừa đóng cửa, Cố Noãn đã rón ra rón rén kề lên cửa để nghe lén.

Ở cái nhà này, Hàn Dương và Quý Mạc là người hiểu Cố Noãn nhất, hai người lặng lẽ mở cửa.

Cố Noãn: "..."

Cố Noãn thẹn thùng gãi đầu, sau đó chọc ngón tay lên vách tường, tủi thân hỏi: "Có chuyện gì con không thể nghe ạ? Hóa ra nhà mình có nhiều bí mật thế sao ạ?"

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ