Chương 34: Muốn ôm cơ

491 21 0
                                    

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

10 giờ 20 phút.

Hàn Dương cầm một túi thuốc, thở hổn hển, cuối cùng cũng tìm thấy Cố Noãn đang ngồi xổm cắm đầu vào đầu gối, rúc trong một góc của bệnh viện.

"Cố Noãn?!"

Hàn Dương xông đến, ngồi xổm xuống ôm lấy bả vai cậu: "Sao em lại ngồi ở đây? Xảy ra chuyện gì thế?" Anh vội vã hỏi, nhưng Cố Noãn không động đậy chút nào.

Hàn Dương khẽ nắm chặt bả vai Cố Noãn, phát hiện cậu đang run lên nhè nhẹ.

Một nữ sinh ngồi nghỉ bên cạnh lo lắng nói: "Cậu ấy ngồi đây lâu lắm rồi, không biết là đã xảy ra chuyện gì."

Hàn Dương muốn an ủi Cố Noãn, nhưng ở đây quá nhiều người, lại là khoa sản, có quá nhiều phụ nữ có thai, anh không tiện phóng pheromone an ủi của mình ở chỗ này.

Anh chạm khẽ vào bả vai Cố Noãn, nói nhẹ nhàng từng tí một, muốn để Cố Noãn thả lỏng trước: "Cố Noãn, đừng sợ, thả lỏng một chút."

Ngón tay của Cố Noãn trắng bệch, cậu nắm chặt quần áo của mình, dù thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

"Cố Noãn, đừng sợ, em nhìn xem anh là ai này?"

Hàn Dương lại gần, không quan tâm đến ánh mắt người ngoài quỳ xuống đất, lại gần Cố Noãn, dùng giọng nói dịu dàng kiên nhẫn nói chuyện với Cố Noãn.

Đợi đến khi Cố Noãn khẽ động đậy, Hàn Dương mới ôm cả người cậu vào trong ngực, vỗ lưng Cố Noãn, để cậu ngửi được pheromone hương bạc hà của mình ở khoảng cách gần.

Cố Noãn hơi ngơ ngác, thân thể đang cứng đờ của cậu chậm rãi nhận ra pheromone của Hàn Dương.

Hàn Dương là một Alpha có lực khống chế pheromone vô cùng xuất sắc, anh đang dùng pheromone an ủi ở mức không gây ảnh hưởng đến người khác để chăm sóc cho Cố Noãn trong ngực.

Có lẽ là pheromone an ủi đã có chút tác dụng, tay Cố Noãn cuối cùng cũng thả lỏng, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dương.

Hàn Dương nhân cơ hội ôm chặt lấy cậu, chậm rãi để Cố Noãn thuận theo động tác của mình, và ôm lấy anh.

"Anh ơi..." Cố Noãn khẽ gọi anh, lau nước mắt lên quần áo Hàn Dương.

Hàn Dương nghe thấy tiếng khóc của Cố Noãn, rất nhỏ rất nhỏ, như thể cậu không khóc nổi nữa.

Trong lòng anh như bị cái gì đó cứa một vệt, tiếng khóc như thế này, rất nhiều năm trước Hàn Dương đã từng nghe thấy. Là sau lần tai nạn đó, khi Hàn Dương canh bên ngoài phòng bệnh của Cố Noãn, nghe thấy Cố Noãn nhân lúc Quý Mạc rời khỏi, rúc vào trong chăn khóc. Rất khẽ, nhưng lại như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Hàn Dương, nghiền qua nghiền lại.

Nghiền thành một vệt máu.

Cho nên sau này, khi Cố Noãn lại mang gương mặt tươi cười xán lạn kéo tay Hàn Dương, Hàn Dương có hơi hoang mang.

Lúc đó, Hàn Dương 17 tuổi hỏi Cố Noãn 14 tuổi: "Em còn đau không?"

Ý anh là chỉ tuyến thể của Cố Noãn, cũng chỉ trái tim Cố Noãn.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ