Chương 95

352 19 2
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Hàn Vĩnh Niên chết vào một đêm mưa, gã chống gậy, lê bước chân, dùng gậy đánh ngất người trông coi. Gã trèo đèo lội suối, đi cả một quãng đường gập ghềnh, muốn rời khỏi vùng núi bằng đôi chân tàn tật của mình.

Không ai hay biết rằng gã có suy nghĩ gì

Gã biết mình không sống được lâu, gã muốn báo thù Hàn Dương, muốn kéo Hàn Dương chết cùng.

Kết quả vào lúc xuống dốc núi, gã lăn thẳng xuống, đầu đập vào tảng đá, chết luôn. Nói ra thì cũng trùng hợp, đoạn đường nơi gã ta gặp chuyện chính là đoạn đường năm đó gã vũ nhục Lý Lệ.

Cũng vào một đêm khuya, bốn bề vắng lặng như vậy.

Lúc trưởng thôn Lý nói những lời này với Hàn Dương, giọng ông khàn khàn, rõ ràng là vì bận rộn cả đêm tìm kiếm Hàn Vĩnh Niên

Ông khuyên nhủ: "Nhóc à, người cũng đã chết rồi, mi về thắp cho ba mi nén hương đi. Dù gì hắn cũng... cũng đã xuống địa ngục rồi."

Người ta có câu nếu chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người ta lương thiện

Nhưng trưởng thôn Lý từ đầu đến cuối luôn mang tư tưởng cổ hủ của người sống ở nơi sơn thôn: "Không cần phải nói xin lỗi hắn, nhóc à, coi như là mi tích đức cho mình, thắp một nén hương, dập đầu mấy cái, cắt đứt tình cha con kiếp này, tiễn hắn lên đường."

Nhưng Hàn Dương không có tình cảm gì với Hàn Vĩnh Niên hết, nếu như nhất định phải có vậy thì cũng chỉ có sự sợ hãi và căm hận mà thôi.

Hàn Dương không lên tiếng, hồi lâu sau anh đáp: "Công việc của cháu còn bận, không có thời gian về. Tất cả mọi chi phí tang lễ Hàn Vĩnh Niên, cháu sẽ gửi hết vào trong thẻ của bác."

"Nhóc, mi..."

"Vất vả cho bác rồi."

Hàn Dương cúp điện thoại.

Cố Noãn không khỏi bước lên nắm chặt lấy tay Hàn Dương, cậu hơi căng thẳng. Hàn Dương lập tức tỉnh táo lại, vô thức trở tay nắm lấy tay Cố Noãn, anh hơi dùng sức, lòng bàn tay lạnh như băng.

Hàn Dương nói: "Anh không sao."

Hàn Dương ngay lập tức nói chuyện này cho Quý Mạc và Cố Viễn Sâm.

Quý Mạc biết Hàn Dương không muốn quay về, nhưng y cũng hiểu rằng nếu như không về có rất nhiều chuyện sẽ không được thỏa đáng.

Y suy nghĩ: "Chú dẫn theo vào người đi một chuyến để xử lý việc này. Mặc dù nơi đó lạc hậu, tin tức không thông, có thể những người đó không biết cháu là người nổi tiếng, nhưng sau này thì sao?"

"Chú Quý, cháu không sợ."

"Chú biết là cháu không sợ." Quý Mạc vỗ vãi Hàn Dương, y trầm tư một lúc rồi tiếp tục nói. "Hàn Dương, dù cho trong tay chúng ta có bằng chứng ông ta từng bạo hành cháu, nhưng bất cứ chuyện gì đều phải có sự chuẩn bị. Ai biết được sau này, đám truyền thống đó sẽ viết như thế nào về cháu. Sẽ tung tin đồn nhảm gì về cháu đây? Hoặc... sẽ khiến cháu nhớ lại những câu chuyện cũ đáng lẽ phải được vứt bỏ đấy bằng cách như thế nào đây?"

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ