Chương 13: "Ba ơi, con sợ đắng."

533 37 4
                                    

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Nhìn xe của Quý Mạc đi xa, Hàn Dương nắm chặt túi giấy trong tay.

Cậu quay lại, Vương Thịnh không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, đặt tay trái lên vai cậu. Tim Hàn Dương chợt lạnh, túi giấy trong tay rơi xuống đất.

Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên trì trệ, cậu nghe thấy giọng nói u ám của Vương Thịnh, "Cái xe này là của cái người lần trước nhỉ?"

Hàn Dương bước lên một bước nhỏ, tránh né Vương Thịnh, cúi người xuống nhặt đồ.

Vương Thịnh ngậm một điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống cậu, nhả ra một làn khói, "Tao đã nói mà, kết nhiều bạn một chút cũng không hại gì."

Hiếm khi gã không động tay động chân với Hàn Dương, gã quay người đi về phía trước miệng ngâm nga.

Hàn Dương nhìn chằm chằm bóng lưng gã, không đi theo. Trái lại Vương Thịnh đột nhiên dừng lại, cười vô cùng gian trá "Mày ngơ ra đấy làm gì, đi về đi, còn chưa chuẩn bị tiệc chia tay cho mày mà đúng không? Hàn Dương, là chuyện tốt đó."

.....

Đêm đó, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến điện thoại di động của Quý Mạc, nó cứ gọi, cứ gọi mãi, như một lời kêu cứu lẻ loi bất lực.

Quý Mạc không nhận cuộc gọi nào, vì trên đường về nhà y nhận được cuộc gọi của Cố Viễn Sâm, y phanh gấp rồi chuyển hướng đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, y vô tình làm rơi điện thoại xuống đất rồi bị mất.

Trong hành lang bệnh viện, Cố Viễn Sâm đang ngồi, không biết đang chờ cái gì. Cố Noãn ỉu xìu rúc lại trong ngực hắn, đôi mắt ầng ậng nước. Cố Viễn Sâm dán sát trán vào trán Cố Noãn, sau khi xác định bé không sốt thì nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng sợ, chúng ta không tiêm."

"Không tiêm thật ạ?" Cố Noãn vẫn lo lắng, mũi sụt sịt, nước mắt cũng cọ lên áo sơ mi của Cố Viễn Sâm.

"Không tiêm, nếu cha lừa con thì cha là con chó con."

"Lần trước cha cũng nói như thế..."

Nghe được cuộc nói chuyện của hai cha con, trái tim căng thẳng của Quý Mạc mới được thả lỏng, y vội bước tới, "Viễn Sâm, bác sĩ nói sao? Tiểu Noãn ăn xong bị đau bụng, hay bị khó chịu chỗ nào?"

Cố Viễn Sâm ngẩng đầu, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng sợ hãi.

Thấy Quý Mạc tới, hắn thở phào nhẹ nhõm, "Thằng bé nôn ra không ít bánh mà nó ăn sau bữa tối, đúng là ăn xong đau bụng, bác sĩ nói uống chút thuốc là được rồi."

Cố Noãn đã được nâng niu từ nhỏ, đồ ăn bé ăn đều có chất lượng tốt, bé chưa bao giờ ăn mấy cái bánh chất lượng kém ở mấy quán ven đường không biết đã để mấy ngày kia. Dù Hàn Dương cũng ăn, nhưng dạ dày của Cố Noãn so với Hàn Dương thì đúng là không cùng cấp độ.

"Ba ơi..." Cố Noãn vừa nhìn thấy Quý Mạc, nước mắt đã lập tức rơi xuống.

Tay Quý Mạc lạnh như băng nên không dám động vào Cố Noãn. Y xoa xoa tay mình đến khi chúng ấm lên, sau đó mới đón lấy Cố Noãn từ vòng tay Cố Viễn Sâm. Y để Cố Noãn tựa cằm vào vai mình, khẽ vuốt ve lưng bé. Đau lòng chết đi được.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ