Chương 90

318 15 2
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Gương mặt u ám của Hàn Sâm ngay khi nhìn thấy Cố Noãn đã trở nên cực kỳ hòa nhã. Ông bước tới, bế Cố Noãn lên, để cậu ngồi lên bả vai rộng lớn như khi còn nhỏ, ông áng chừng rồi nói bằng tiếng nước C cực kỳ lưu loát: "Sao lại gầy rồi? Nhà họ Cố đến bữa cơm cũng không lo nổi à?"

"Ông ngoại, cháu lúc nào cũng như này mà, cũng có phải ông không biết đâu." Cố Noãn vỗ vãi Hàn Sâm, bất đắc dĩ nói: "Ông mau thả cháu xuống đi, cháu có còn là trẻ con nữa đâu!"

"Ừ ừ, Cố Noãn nhà mình lớn rồi." Hàn Sâm làm theo lời Cố Noãn, cười rồi đặt cậu xuống, xoa đầu cậu: "Đoán trước được là cháu sẽ đến nên ông đã cho người dọn dẹp phòng của cháu trước nửa tháng rồi đấy?"

"Sao ông biết là cháu sẽ đến." Cố Noãn biết rõ mà còn cố hỏi.

Hàn Sâm cười: "Đợt trước, thằng bé Hàn Dương có đến thăm ông mấy lần. Tính nó vẫn chững chạc như hồi trước. Nó sang đây quay phim, ông đoán cháu không chịu nổi kiểu gì cũng chạy sang đây. Cháu ấy, y hệt ba cháu hồi trẻ, đầu óc lúc nào cũng chỉ có yêu đương."

Nói gì thì nói Hàn Dương cùng họ Hàn với Hàn Sâm cũng tăng thêm cảm giác thân thiết.

"Anh không kể cho cháu là anh tới thăm ông." Cố Noãn chỉnh lại mái đầu bị ông xoa rối, cười rồi kéo tay Tô Mộc, "Ông ngoại ơi, đây là bạn cháu."

Hàn Sâm thản nhiên nhìn Tô Mộc, giọng điệu không quá thân thiết nhưng cũng không quá lạnh lùng: "Ông biết, ba cháu cũng đã nói trước với ông, tên là Tô Mộc đúng không?"

Thái độ khi đối xử với người ngoài của ông cũng hệt như Quý Mạc.

Tô Mộc vội vàng cúi người, nói một cách dè dặt: "Cháu chào ông Hàn ạ, cháu là Tô Mộc bạn của Cố Noãn, tuần này phải làm phiền ông rồi ạ."

"Không sao, không phiền." Nói là nói với Tô Mộc nhưng trong mắt chỉ có Cố Noãn, ông vỗ nhẹ vai Cố Noãn, vui vẻ nói, "Tiểu Noãn, cháu với bạn mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Biệt thự nhà họ Hàn to hơn, khí thế hơn biệt thự nhà họ Cố nhiều.

Tô Mộc mắt chữ A mồm chữ O, thấy khắp nhà đều là vệ sĩ và người hầu thì bám chặt sau lưng Cố Noãn, không dám thở mạnh. Cố Noãn nhìn ra được là Tô Mộc không dễ chịu, nói với Hàn Sâm vài câu rồi dẫn Tô Mộc tới phòng cho khách.

Tô Mộc ôm cánh tay Cố Noãn, làm thế nào cũng không chịu buông ra: "Em muốn ngủ cùng phòng với anh."

"Hở? Thế anh anh tới thì phải làm sao?"

"Hàn Dương tới thì em cũng ngủ chung phòng với anh, em không muốn ngủ một mình đâu!"

"Tô Mộc, ở đây an toàn lắm. Nhiều vệ sĩ thế kia đến ruồi cũng chẳng bay vào nổi."

Tô Mộc sợ hãi: "Thì thế nên em mới sợ đấy... nhà ông ngoại anh khủng bố thật đấy! Còn khủng bố y như phim thần tượng mà hồi nhỏ em xem!"

Tiếc là từ nhỏ Cố Noãn đã không xem phim thần tượng.

Không còn cách nào khác, vì để an ủi trái tim nhỏ chưa trải sự đời của Tô Mộc, Cố Noãn bảo người làm giúp họ mang hành lý vào một căn phòng ngủ chính.

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ