Chương 48

443 22 2
                                    

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Hàn Dương nắm tay Cố Noãn, xoa bóp cẩn thận, âm thanh chôn giấu dưới đáy lòng chỉ khi Cố Noãn say rượu mới dám bày tỏ: "Bây giờ anh vẫn rất sợ, sợ sau khi em và anh đến với nhau, chuyện năm ấy sẽ xảy ra lần nữa."

Hàn Dương hy vọng mình có thể dũng cảm hơn một chút, nhưng khi nhớ lại chuyện của 4 năm trước thì anh lại cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tuỷ. Lạnh đến nghẹn thở, khiến anh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng hết lần này đến lần khác.

Anh thích Cố Noãn bao nhiêu thì lại càng sợ, càng tự trách bấy nhiêu.

Hàn Dương tự thừa nhận mình là sao chổi, thật sự anh nên rời khỏi Cố Noãn mới phải.

Nhưng mà anh không làm được, anh không nỡ.

Trong bốn năm nay, ban đầu anh chọn trốn tránh, cuối cùng lại quyết định về nước ở bên Cố Noãn. Trong quãng thời gian ấy, anh đã đặt ra vô số giả thiết về tương lai, cảnh tượng nào cũng đều có liên hệ với Cố Noãn, anh không thể xa rời Cố Noãn.

Trái tim của Hàn Dương đã bị Cố Noãn trói chặt.

"Ưm." Cố Noãn thở ra một hơi thật dài, say khướt, có vẻ không nghe thấy gì. Cậu không biết uống rượu, lần đầu uống rượu đã khiến cậu làm lỡ cơ hội tỏ tình tốt nhất, cậu mơ màng, vẫn đang chìm đắm trong sự khổ não không biết là mình có khiến Hàn Dương thấy phiền không.

Hàn Dương chỉ có thể nói lại lần nữa: "Anh không thấy em phiền chút nào hết, thật đấy."

Đôi mắt Cố Noãn ướt nhòe, hỏi Hàn Dương: "Cậu có thấy phiền hay không... thì liên quan gì đến tôi chứ, cậu đâu phải anh tôi."

"Phải." Hàn Dương trả lời nghiêm túc.

"Không phải, con là con bố, con phải rửa chân cho bố!" Cố Noãn nói nhảm một cách nghiêm túc, đưa một ngón tay ra, lắc qua lắc lại, "Khi còn bé bố cũng rửa chân cho ba mình, là việc nhà đó."

Nói xong, Cố Noãn nấc một hơi toàn rượu, sau đó hai tay che miệng lại, gò má đỏ bừng.

Sau đó, lại nấc tiếp lần nữa, rồi lại lần nữa, cậu nấc không ngừng được. Hàn Dương rửa chân cho cậu xong, đi vào nhà vệ sinh đổ nước rồi rửa tay, sau khi đi ra phát hiện Cố Noãn vẫn đang nấc, lại còn rất nhịp nhàng.

Việc này khiến anh dở khóc dở cười.

Bầu không khí bất lực ban đầu đã bị Cố Noãn phá vỡ.

Chỉ thấy hai dòng nước mắt của Cố Noãn chậm rãi chảy xuống, cậu giận dỗi nói: "Không muốn nấc nữa."

Hàn Dương lau nước mắt cho cậu, dịu giọng dỗ dành: "Em cởi áo khoác ra đi, em nên ngủ rồi."

Cố Noãn nấc, không muốn ngủ chút nào.

Cậu kéo tay Hàn Dương, bỗng nhiên cậu lại nhận ra Hàn Dương: "Anh, hôn em một cái." Nói những lời này ra mà không ngượng tí nào, Cố Noãn căn bản không ý thức được mình đang nói gì, ánh mắt cậu lúc này đã không còn là ánh mắt nhìn con trai nữa mà lại có tâm tư khác, "Ba từng nói, lúc nấc chỉ cần người khác hôn một cái là được. Cha đã hôn ba như thế đó, hồi bé em từng thấy rồi."

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ