Chương 88

314 15 2
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Chưa chờ Hàn Dương nói điều gì, Cố Noãn gãi chóp mũi: "Em... em để gối xuống đã."

Hàn Dương lẽo đẽo theo: "Anh... anh giúp em."

"Anh không được bắt chước em!" Cố Noãn nhét gối vào tay Hàn Dương.

"Anh không bắt bước." Hàn Dương nói thật, "Chỉ là anh cảm thấy rất vui."

Không hiểu sao nghe được lời này Cố Noãn lại đỏ mặt, đỏ từ tai đến tận cổ.

Ban ngày Cố Noãn phải tới trường đi học, ban đêm lại tới công ty tăng ca, cậu giành giật từng giây từng phút, không bỏ qua bất cứ cơ hội được ở chung với Hàn Dương nào cả: "Anh ơi, cả ngày nay anh đã mệt lắm rồi, tắm rửa đi ngủ trước đi, em làm thêm một lúc nữa rồi em vào. Anh yên tâm, em đã đặt báo thức lúc 7 rưỡi rồi, ngày mai sẽ gọi anh dậy trước khi mọi người đi làm."

Giờ làm việc của tập đoàn Cố thị là 9 giờ, giấc ngủ của Hàn Dương vừa nông lại vừa ngắn, nếu không phải thức khuya thì bình thường lúc nghỉ ngơi thời gian ngủ không quá 8 tiếng.

Thêm nữa, Cố Noãn quả đúng là người thừa kế của nhà họ Cố, năng lực coi công ty là nhà hoàn toàn không kém cha và ông nội của mình chút nào. Cậu khom lưng sửa sang giường chiếu, vỗ vỗ lên chăn, làm loáng một cái đã xong: "Anh ơi chiếc giường này siêu thoải mái luôn."

Hàn Dương ở phía sau nhìn cậu, trong lòng ngứa ngáy.

Lúc này, Cố Noãn đang mặc một bộ âu phục màu xám đậm, áo sơ mi màu trắng thuần bên trong được cài hết cúc, cà vạt cũng được thắt ngay ngắn trước ngực. Với kiểu ăn mặc này lại chổng mông trải chăn gối, khỏi phải nói trông cấm dục tới nhường nào.

Hàn Dương không khỏi bước về phía trước, đưa tay từ phía sau kéo tay Cố Noãn, kéo cậu quay về chính diện, chóp mũi chạm chóp mũi. Trọng tâm của hai người không vững, ngã xuống giường, Hàn Dương hôn sâu trước rồi Cố Noãn mới đáp lại.

Nụ hôn nóng bỏng giữa trời đông còn hơn muôn vàn ngôn từ, cũng hơn cả hơi ấm của bất cứ chiếc máy sưởi nào.

Cà vạt của Cố Noãn bị cọ loạn, hai cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng cũng bị cởi ra, lộ ra làn da trắng ngần.

Sau khi bắt đầu thực tập, ngày nào Cố Noãn cũng sử dụng thuốc ức chế đúng giờ, nhưng pheromone của cậu lúc nào cũng bị Hàn Dương phá vỡ thế cân bằng, cậu thân mật cọ vào lòng bàn tay của Hàn Dương, hơi thở mập mờ cũng tỏa ra từ đây, gợi lên tâm tình đang rục rịch.

"..."

"Tiểu Noãn, em còn bao nhiêu việc?"

"Còn một chút nữa, phần còn lại... thì để mai làm cũng được." Một khi đã chạm vào Hàn Dương, Cố Noãn sẽ còn không nguyên tắc gì nữa.

"Ừ." Hàn Dương bình tĩnh lại, là người làm chuyện lớn, anh chậm dãi cài cúc áo vào cho Cố Noãn, "Một tiếng có đủ không?"

"Đủ ạ."

Một lúc sau, Cố Noãn nói: "Không thì, nửa, nửa tiếng cũng được ạ."

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ