Chương 89

299 18 3
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Tô Mộc còn chưa kịp load được gì thì Tô Linh đã giúp cậu dọn dẹp hành lý, hoan hỉ đưa cậu lên xe của tài xế nhà họ Cố: "Tiểu Noãn nhớ mong con lắm đấy, đến đi lịch cũng phải dẫn con theo."

"Cái gì ạ, rõ ràng là anh ấy muốn đi tìm..."

Tô Mộc mới nói được một nửa thì một một tay Cố Noãn đã bịt lấy mồm cậu: "Dì Tô, từ nhỏ cháu và Tô Mộc đã là bạn thân, về sao có chuyện gì tốt cháu cũng đều sẽ nghĩ đến em ấy."

Nội tâm Tô Mộc gào thét: "Đi tìm Hàn Dương thì có gì tốt cho em à!!!"

"Ôi, được rồi được rồi." Tô Linh cười không khép được miệng, trông Cố Noãn kiểu gì cũng thấy thích, bà dặn dò Tô Mộc: "Cũng may hồi trước làm hộ chiếu cho con, cuối cũng có lúc dùng đến. Sau khi đến nước H, con phải chăm sóc tốt cho Tiểu Noãn đấy."

"Lần đầu tiên con tới đó, anh ấy phải chăm sóc con thì đúng hơn." Tô Mộc lười biếng than thở, lấy điện thoại nhắn tin cho Lương Hiệt.

Tô Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cái thằng này..." Bà trách thầm trong lòng: Nhà họ Cố chi tiền cho con ra nước ngoài du lịch mà con chẳng nói được một câu khách sáo!

Bà liếc nhìn điện thoại của Tô Mộc, không nhìn rõ trong đó đang nói gì: "Ngày nào cũng cầm cái điện thoại, chắc không phải yêu đương rồi đấy chứ?

Tô Mộc: "..."

Tô Linh thấy có gì đó không đúng, nếu là bình thường, Tô Mộc dã nhảy dựng lên, om sòm không nói chuyện nữa. Vậy mà hôm nay lại yên lặng một cách kỳ lạ, khiến Tô Linh cảm thấy có gì đấy không ổn. Bà còn định hỏi thêm nhưng Cố Noãn đã nhanh trí nói trước: "Dì Tô ơi, chúng cháu phải ra sân bay cho kịp giờ đây! Tạm biệt dì nhé!"

Cố Noãn nói với chú Trương: "Chú Trương, mau lái xe đi."

Chú Trương nhanh chóng giúp đóng cửa sổ xe lại.

Đến lúc xe đã đi được một khoảng xa xa, Cố Noãn mới hỏi Tô Mộc: "Em định cứ giấu dì Tô mãi à?"

Cái tay đang trả lời tin nhắn của Tô Mộc khựng lại, hơi phiền lòng: "Nếu để bà ấy biết thì người khó xử sẽ là Lương Hiệt. Khi nào...khi nào em độc tập tài chính đã rồi hẵng nói."

Vì là chuyện liên quan đến chân của Lương Hiệt nên Cố Noãn cũng không tiện hỏi nhiều, để Tô Mộc cũng đỡ phải nghĩ nhiều.

Đường đến sân bay cũng không xa lắm, rất nhanh chú Trương đã chở hai người đến nơi, chú góp sức giúp Cố Noãn và Tô Mộc lấy hành lý từ cốp sau ra: "Cậu chủ nhỏ, cậu sang bên đấy nhớ chú ý an toàn nhé. Sau khi cậu đến người của ông Hàn sẽ đón cậu ở sân bay."

Ông Hàn mà chú Trương nói chính là Hàn Sâm – ông ngoại của Cố Noãn. Tô Mộc đến giờ cũng mới biết, ông ngoại Cố Noãn là người nước H, hơn nữa lại còn không cùng họ với Quý Mạc.

"Cháu biết rồi, cháu đã liên lạc với ông ngoại rồi ạ."

Sau khi chú Trương đi, Tô Mộc không nhịn được mà hỏi: "Cố Noãn, hóa ra ba anh là người nước H à?"

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ