Chương 23: "Em có muốn đi cùng anh không?"

526 34 0
                                    

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Sự thật chứng minh, sinh viên hiện đại có ai lại nghĩ quẩn mà muốn chui lỗ chó đâu chứ?

Cố Noãn đúng là muốn đi lối cổng sau, chẳng qua cánh cửa kia bị cây cỏ trên tường che khuất nên không dễ thấy, ngược lại thì cái lỗ chó cạnh cổng lại cực kỳ nổi bật.

Hàn Dương nói xong mới thấy cánh cổng kia, xấu hổ đến mức suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình.

Mặt Cố Noãn đầy dấu hỏi chấm, không hiểu là Hàn Dương đang nói gì. Một lúc lâu sau, cậu mới phản ứng lại, nhìn chòng chọc cái lỗ chó đó hai lần, rồi lại nhìn về phía Hàn Dương hai lần.

Hai người trố mắt nhìn nhau.

"Chẳng lẽ anh nghĩ là em muốn đi vào từ đây á?"

"..."

Hàn Dương cứng họng không trả lời được, đúng là anh đã hiểu lầm như vậy..

Cũng may Cố Noãn không chỉ là người biết tìm bậc thang cho mình, cậu còn là người biết tìm bậc thang cho người khác, cậu chỉ chỉ cánh cổng không dễ thấy trước mặt, nói với Hàn Dương "Em đi cổng này, lỗ chó nhỏ quá, em sẽ không chui lọt đâu."

Tòa ký túc xá này của họ không cho nuôi chó có hình thể lớn, ngay cả lỗ chó cũng là lỗ nhỏ.

Hàn Dương hơi ngớ ra "Được." Anh nói, "Không còn sớm nữa, em mau vào đi."

Cố Noãn đặt tay lên chốt cửa, mãi chưa ấn xuống, cậu xoay người lại, một lần nữa đến gần Hàn Dương "Anh, anh vừa mới nói là..." Cậu níu lấy vạt áo của Hàn Dương, thói quen này từ nhỏ đến lớn vẫn không sửa được, lần nào làm nũng cũng thích dùng, "Học kỳ này em không có nhiều tiết, sau này có thể đến chỗ anh thường xuyên được không?"

Hàn Dương không đồng ý luôn "Cuối tuần nếu có thời gian thì anh sẽ về nhà."

"Anh nhất định sẽ thường không có thời gian."

"..."

Cố Noãn không muốn làm khó Hàn Dương, cậu cắn môi dưới "Không tiện thì thôi vậy." Cậu buông lỏng tay, đầu ngón tay siết chặt góc áo của Hàn Dương, õng ẹo không chịu đi, "Thỉnh thoảng em đến có được không? Em đến chắc chắn sẽ đi nhanh thôi, chỉ đến nhìn anh một cái thôi, sẽ không làm phiền đến công việc của anh đâu."

Anh bận của anh, em nhìn của em.

Khi Hàn Dương ở nước ngoài, Cố Noãn chỉ đành gọi video để giảm bớt nỗi buồn tương tư. Bây giờ hai người ở cùng thành phố thì còn gọi qua mạng làm gì chứ.

Hàn Dương nhìn Cố Noãn bướng bỉnh, nhất thời không biết nên nói gì với cậu "Anh không có ý đó."

Cố Noãn ngẩng đầu nhìn anh.

Hàn Dương trầm giọng nói, anh mắt rơi trên khuôn mặt tủi thân tội nghiệp của Cố Noãn "Sau này có thể anh sẽ phải thường xuyên đi sớm về trễ, trước khi em đến thì nhớ báo cho anh."

"Đương nhiên rồi!" Cố Noãn nhận được sự cho phép, nhảy dựng lên, vừa vui vẻ liền ôm lấy cánh tay Hàn Dương cọ một cái, "Em đi vào trước."

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ