Chương 96 - END

588 23 2
                                    

Edit: JA

Beta: JA

Sáng hôm sau, khi Cố Noãn tỉnh dậy Hàn Dương đã không còn ở trên giường nữa

Cố Noãn giật mình, vội vàng xuống giường, đến dép cũng không đi, đi chân trần xuống tầng tìm mà chẳng thấy người đâu.

Mãi đến khi cậu đi vào phòng ăn cậu mới thấy Hàn Dương đang đeo tạp dề bưng một đĩa cà chua đường đi từ trong bếp ra. Nhìn trên bàn ăn thì đã thấy có hai bát cháo hạt thông, một đãi trứng rán với thịt xông khói và một đĩa cá hố rán

"...Anh." Trong lòng Cố Noãn vẫn còn lo cho Hàn Dương vì đêm qua anh khóc không thành tiếng, vừa mở miệng thì lời đã nghẹn trong cổ họng, cậu thấp thỏm nắm tay lại.

Nhưng thái độ của Hàn Dương lại như bình thường, tựa như hôm qua chỉ như một giấc mơ bi thương.

Tỉnh giấc cuộc sống lại bắt đầu.

Cố Noãn thông minh thấy Hàn Dương như vậy ngay lập tức hiểu ra ngay, cậu đổi giọng: "Anh ơi sao anh biết em muốn ăn cháo hạt thông vậy!" Câu đầu tiên là tâng bốc, câu tiếp theo là định khen tài nghệ nấu nướng của Hàn Dương.

Nào ngờ câu nịnh hót đã chuẩn bị sẵn trong lòng còn chưa được cất lên thì đã bị Hàn Dương ngắt lời.

Giọng điệu của Hàn Dương không được tốt cho lắm: "Dép của em đâu?"

Cố Noãn cúi đầu, đôi chân trần cực kỳ muốn bị ăn mắng

Hàn Dương bất đắc dĩ đành buông đĩa xuống, đi tới bế cậu lên, Cố Noãn giật mình mà ôm lấy cổ anh, theo thói quen mà nhích lên. Hàn Dương bế cậu lên tầng, đi vào phòng ngủ, để cậu đứng ngoan rồi đi dép vào. Một loạt hành động tác liền một mạch, quen thuộc đến nỗi không thể nào mà quen thuộc hơn.

"Đã nói em bao nhiêu lần rồi, không được đi chân trần." Hàn Dương hơi nhíu mày, vậy mà anh lại có chút cáu kỉnh trước mặt Cố Noãn .

Cố Noãn lại thấy vui, cậu thấy Hàn Dương có cảm xúc, giọng điệu cũng ngoan ngoãn hơn, một tay cố ý gẩy góc áo của Hàn Dương: "Em sai rồi."

Hàn Dương nhìn cậu.

Chỉ thấy khóe miệng Cố Noãn cong lên, cậu giảo biện: "Nhưng anh không thể nói em được, vì cái chân em muốn gặp anh hơn em ý. Nó không kiềm chế được nên tự mình chạy xuống, dép cũng chẳng thèm đi."

Lý do này gượng ép không tả nổi, khiến Hàn Dương đang giả bộ giận dữ cũng không nhịn được mà bị cậu chọc cười, còn muốn hôn cậu.

Cố Noãn thẹn thùng che miệng: "Em còn chưa đánh răng đâu!"

"Hồi trước có phải chưa từng hôn đâu."

"Sáng đấy là em còn nửa tỉnh nửa mơ mà..." Tai Cố Noãn nóng lên, cậu đẩy Hàn Dương ra, đi vào phòng tắm mà cứ ba bước là ngoái đầu lại nhìn một cái, "Chờ em 3 phút! Anh cứ chờ ở đấy!"

Thật ra Cố Noãn đánh răng rửa mặt cũng chỉ mất có hai phút mà thôi.

Nóng lòng muốn một nụ hôn chào buổi sáng

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ