Ngoại Truyện 5

335 18 3
                                    

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Tim Lương Hiệt đập "thình thịch".

Dù là chân anh không tiện, nhưng anh vẫn là một Alpha bình thường.

Omega anh thích hiện tại đang nằm bên cạnh, mùi pheromone dễ chịu tràn ngập nơi đầu mũi. Cố nhẫn nhịn đêm nay không làm gì đã khiến anh khó ngủ. Nếu Tô Mộc mà chủ động lại gần hôn anh thật thì anh không tài nào thờ ơ được.

Vì thế, anh chỉ đành cắn răng từ chối.

"Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ thôi."

"Mới có mười một giờ!" Tô Mộc chống tay nhổm dậy, rầu rĩ cúi đầu, "Chỉ một lần thôi, được không anh?"

"Không được."

Tô Mộc giơ một ngón tay ra, hứa hẹn: "Hôn xong là em ngủ luôn, không làm phiền anh đâu, thật đấy!"

Lương Hiệt không nói gì nữa, giả vờ ngủ.

Tô Mộc gọi Lương Hiệt mấy lần anh đều không đáp lại, bất đắc dĩ cậu đành nằm xuống lần nữa. Cậu dựa vào người Lương Hiệt, ngón tay rón rén mò lên ngực Lương Hiệt... Ngay lập tức, Lương Hiệt giữ chặt lấy tay Tô Mộc, giọng nói hơi khàn: "Em đừng nghịch."

Vừa dứt lời, mùi pheromone trong không khí như trở nên nồng nàn hơn. Tim Lương Hiệt đập nhanh, trùng hợp đụng phải hơi ấm trong lòng bàn tay Tô Mộc.

Tô Mộc nhìn anh rất bất ngờ: "Tim anh đập nhanh ghê."

"Lương Hiệt, em chỉ hôn một cái thôi."

Tô Mộc vội vàng ngồi dậy, ỷ việc Lương Hiệt không thể chạy thoát, cậu lấy hết dũng khí, lại gần mặt Lương Hiệt, vừa lại gần vừa an ủi Lương Hiệt còn đang thở dốc: "Anh đừng lo, em sẽ không làm anh đau đâu."

Lương Hiệt: "."

Nói xong, khi Lương Hiệt cho rằng Tô Mộc định làm gì đó táo bạo thì thấy Tô Mộc nhắm chặt mắt, nín thở, dùng sức chạm một cái lên môi anh.

Trong khoảnh khắc hai bờ môi mềm mại chạm vào nhau, vị nho chua trở lên ngọt ngào. Tô Mộc cảm nhận được hơi ấm của Lương Hiệt, không nỡ rời đi. Cậu giữ động tác đó một lúc lâu, cho đến khi không nín thở được nữa mới miễn cưỡng tách ra khỏi Lương Hiệt.

Cậu nói hôn một cái, thật sự chỉ là một cái.

Đôi mắt Tô Mộc mịt mờ, trong tình cảnh này, tướng mạo bình thường của cậu trông đẹp lạ thường. Cậu ngượng ngùng, trái tim như nhảy lên cổ họng, không biết nên đặt tay chỗ nào, cười ngốc nghếch, nói: "Được, được rồi, em hôn xong rồi." Cuối cùng, vì để che đậy sự thẹn thùng của mình, cậu yên lặng nằm sang một bên, đột nhiên nói một câu rất chân thành, "Cảm ơn anh."

Lương Hiệt đột nhiên hiểu ra điều gì đó: "Đây là nụ hôn đầu của em hả?"

Với hành động vừa rồi của Tô Mộc rõ ràng là cậu không hiểu và cũng không biết cách hôn.

Tô Mộc cho là kỹ thuật của mình kém nên bị chê nên ngượng ngùng đáp: "Ừm." Cậu gãi chóp mũi mình, cảm thấy pheromone mùi hoa gạo trên người Lương Hiệt thơm lạ kỳ, tim cậu đập "thình thịch" không ngừng, "Hồi học lớp mười lần đầu anh mở mic nói chuyện em đã hơi thích anh rồi. Còn trước đấy em chưa yêu ai cả."

[HOÀN THÀNH] Strawberry Boba Churro - Nhất Đóa Tiểu Thông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ