Chương 18. Kiểm tra bài tập về xuân cung đồ

9.3K 133 4
                                    

Hậu quả của việc tắm nước lạnh đêm xuân là Kỷ Chiêm nhiễm phong hàn, phải uống thuốc nhiều ngày.

Đến cuối tháng ba Vệ Liên Cơ và hắn cùng về quận Dư Hàng ở Giang Nam thăm họ hàng, cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thỉnh thoảng lại ho nhẹ vài tiếng.

Hai người ngồi chung xe ngựa, Vệ Liên Cơ nghe Kỷ Chiêm ho khan, bèn hạ mình rót một chén trà ấm đưa qua, cười nói: "Chưa thấy lang quân nào như chàng, kiều thê nằm đó mà cũng không cần, khăng khăng học Liễu Hạ Huệ có mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn."

Nàng lại chèn ép hắn: "Tắm nước lạnh chắc đủ sảng khoái rồi."

Kỷ Chiêm nhận chén trà, giọng hơi khàn khàn: "Tạ ơn công chúa."

Hắn giải thích: "Lúc ấy công chúa mệt quá nên ngủ thiếp đi, ta không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của nàng."

Vệ Liên Cơ liếc xéo hắn, thong thả hỏi: "Nếu ta không ngủ thì sao?"

Kỷ Chiêm kinh ngạc: "Công chúa...?"

"Có phải chàng muốn nói ta quyến rũ chàng nhưng lại không cho chàng? Dùng tiêu cũng không cần chàng?"

Vệ Liên Cơ nói nốt lời hắn, nhẹ nhàng nhướng mày, cong môi cười, thần thái cao ngạo như trăng trên trời: "Chẳng phải ta đã nói với chàng vào đêm tân hôn rồi sao. Chàng càng khó chịu, ta càng thích. Chàng không cần thì ta sẽ ép buộc. Chàng muốn ta lại không cho. Chàng dám ép ta, ta sẽ đá chàng ra khỏi cửa."

Cuối cùng, nàng cười ngọt ngào khiêu khích: "Ta hư hỏng thế đấy, chỉ muốn sỉ nhục chàng."

Kỷ Chiêm cứ như không nghe ra sự xấu xa trong lời nói của nàng, ra vẻ thản nhiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Ta không cảm thấy bị sỉ nhục."

Vệ Liên Cơ ngẩn ra, nhìn Kỷ Chiêm mà chẳng hiểu nổi. Khi thấy gò má và vành tai hắn phiếm hồng, nàng đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn không cảm thấy bị sỉ nhục, có nghĩa là hắn rất thích.

Thích nàng đùa giỡn hắn, ép buộc hắn, bắt hắn phải đưa nàng lên cao trào...

Đây là suy nghĩ kỳ quái gì vậy...

Vệ Liên Cơ chỉ cảm thấy trái tim nóng lên không thể giải thích được, hai má cũng nóng đến phát sợ.

Nàng đưa mắt đi chỗ khác, trấn tĩnh lại, che miệng cười nhạo: "Kỷ Chiêm, không ngờ chàng lại có khuynh hướng chịu ngược như vậy?"

Kỷ Chiêm lắc đầu, cười như không cười nhìn nàng, chậm rãi nói: "Ta chỉ cảm thấy công chúa... lúc khóc trông rất đáng yêu."

Vệ Liên Cơ nhớ tới bộ dạng khóc lóc không có tiền đồ của mình ở thư phòng đêm đó, bất mãn lườm hắn: "Đáng yêu cái gì, chàng còn muốn làm ta phát khóc nữa sao?"

Kỷ Chiêm có chút xấu hổ, điều chỉnh lại sắc mặt: "Phu thê hành lễ Chu Công là lẽ thường, công chúa đừng nói như vậy..."

Vệ Liên Cơ hừ một tiếng, ngắt lời hắn, bĩu môi: "Ta chỉ muốn chàng hành sự nhẹ nhàng. Ta đoán, nếu chàng không vào phủ đệ của Ngọc Thanh muội muội, thì cũng sẽ bị tiểu nương tử của gia đình quý tộc khác ăn sạch sẽ."

Nghĩ đến đây, nàng thở dài: "Các nương tử ở thành Trường An rất hào phóng, thích nhất là những tiểu lang quân vừa đẹp vừa có tài, dù không thành phu thê, nhưng làm uyên ương một đêm cũng tốt!"

"Công chúa cũng nghĩ thế sao?" Kỷ Chiêm tò mò hỏi.

"Đương nhiên." Vệ Liên Cơ trả lời dứt khoát, giọng điệu tiếc hận: "Nếu lúc trước chàng hạ mình cho ta ngủ thêm vài lần, có lẽ ta cũng không nghĩ nhiều. Ta sẽ bỏ qua cho chàng, đề bạt chàng, cũng không ép thượng công chúa."

Ánh mắt Kỷ Chiêm tối sầm lại, khẽ nói: "Công chúa cũng chỉ muốn trầm luân nhục dục ư? Không còn gì khác sao?"

Vệ Liên Cơ cười khinh thường, hỏi vặn lại: "Giữa nam nữ ngoài túng dục tham hoan còn gì khác, sáng nay có rượu sáng nay say, nghĩ nhiều làm gì, có thấy mệt không."

Kỷ Chiêm cau mày, nắm chặt chung trà nhỏ nàng rót cho hắn, nhẹ giọng nói: "Không mệt."

Trái tim Vệ Liên Cơ lại bắt đầu nóng lên, nàng không dám nhìn hắn, giả vờ vô vị: "Dù sao ta cũng hư hỏng vô tâm vậy đấy, nếu không thấy mệt thì chàng muốn làm gì cũng được."

Sau khi im lặng thật lâu, Kỷ Chiêm đáp lời ít ý nhiều "Ừm."

Hắn buông chén trà xuống, cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, siết chặt trong lòng bàn tay.

Vệ Liên Cơ luôn táo bạo liều lĩnh, chay mặn không kiêng, thế mà lúc này lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, hai má ửng hồng.

Nàng không muốn rụt rè trước mặt hắn, nên hắng giọng trêu chọc: "Kỷ Chiêm, xuân cung đồ lần trước ta đưa, chàng nghiên cứu thế nào rồi? Buổi tối vào khách điếm, ta muốn kiểm tra."

Kỷ Chiêm thấy phản ứng của công chúa, biết nàng ngoài mạnh trong yếu, cũng muốn đùa giỡn nàng.

Hắn ra vẻ nghiêm trang, khiêm tốn thỉnh giáo: "Công chúa, kiểm tra thế nào mới coi là đạt tiêu chuẩn? Làm nàng khóc có được không?"

Nghe vậy, Vệ Liên Cơ kinh ngạc, Kỷ Chiêm dám trêu nàng.

Nàng tức giận bật cười: "Kỷ Chiêm, ta thấy miệng chàng cũng rất lợi hại, chỉ cần nói một câu là có thể chặn họng ta." Nàng nhìn vật nằm dưới háng hắn, mỉa mai: "Vật phía dưới này lúc chủ động liệu có thể khiến ta vừa lòng không?"

Kỷ Chiêm cười vân đạm phong khinh: "Nếu không hài lòng, công chúa cứ phạt ta học lại."

Vệ Liên Cơ bất mãn: "Học lại thì chàng vẫn chiếm được tiện nghi của ta."

Kỷ Chiêm cười càng lịch sự tao nhã: "Công chúa cũng có thể chủ động đòi lại."

Vệ Liên Cơ: "..."

Nàng hất cằm, không cam lòng yếu thế: "Chàng nghĩ đẹp thật đấy!"

Kỷ Chiêm kéo tay Vệ Liên Cơ, ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng thú nhận: "Không đẹp chút nào, lúc một mình ở thư phòng ta luôn nghĩ đến công chúa..."

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ