Thời này văn nhân mặc khách là những người thanh cao nhất.
Trong bữa tiệc, Hoa Dương công chúa công khai ra lệnh cho tân khoa Tiến sĩ phải hiến nghệ như ca kỹ, quả thật là muốn khiến các vị học sĩ có mặt ở đây mất hết thể diện.
Bởi vậy hai vị công chúa lại trừng mắt lườm nhau, khí thế giương cung bạt kiếm.
Kỳ vương cười khan hai tiếng, đứng ra giảng hòa, nói với Vệ Liên Cơ: "Hoa Dương hoàng muội yêu thích âm luật, muốn nghe khúc là chuyện bình thường. Lát nữa ta sẽ bày một bữa tiệc nhỏ, kêu Kỷ Chiêm thổi hai khúc cho một mình hoàng muội nghe. Có thể làm Hoa Dương hoàng muội vui vẻ là phúc phận của Kỷ Chiêm."
Rồi y lại quay sang cười ấm áp với Vệ Trì Doanh: "Nếu Ngọc Thanh hoàng muội không chê, cũng có thể đi cùng."
Muốn đùa bỡn người đẹp, tương lai có rất nhiều cách, Vệ Trì Doanh khinh thường bầu bạn với Hoa Dương, bèn uyển chuyển từ chối: "Không cần, trong phủ của ta có nuôi nhạc sư, khả năng gẩy đàn cũng không tồi."
Vệ Liên Cơ ngồi bên này gật đầu với Kỳ vương, cười vừa lòng. Nàng chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình, ra hiệu với vị lang quân đang đứng im lặng giữa đại sảnh: "Nào, Kỷ Chiêm, ngồi xuống đây. Bây giờ bản cung muốn thỉnh giáo chàng về âm luật."
Hai chữ "thỉnh giáo" được đặc biệt nhấn mạnh, có người trong bữa tiệc nhận ra tâm tư của Hoa Dương công chúa, bèn che miệng cười ái muội.
Kỷ Chiêm cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, nhìn đôi mắt cười cong cong quyến rũ của Vệ Liên Cơ, có chút do dự.
Kỳ vương đứng bên cạnh đẩy hắn, nhỏ giọng thúc giục: "Kỷ Chiêm, Hoa Dương công chúa gọi ngươi kìa, mau đi đi."
Kỳ vương là người trọng nhân tài, hàng năm đều giới thiệu những vị học sĩ có tài nhưng không gặp thời với giới quyền quý, chỉ cầu hiền tài có thể được Bá Nhạc thưởng thức, trọng dụng.
Thấy Kỳ vương yếu thế, Kỷ Chiêm cũng không muốn làm khó y, do dự một lát rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Vệ Liên Cơ.
Vệ Liên Cơ dịch lại gần hắn, chống tay lên bàn, nghiêng người, cất giọng nhẹ nhàng: "Kỷ Chiêm, chàng biết thổi tiêu không?"
Mùi son phấn hòa với mùi thơm của nữ nhi xông vào mũi, giống hương đào, hương lê lại như hương hoa hải đường, vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Công chúa mặc một chiếc váy cổ rộng, vai và lưng hơi cong xuống để lộ khoảng da trắng ngần trước ngực, khe rãnh sâu hút kia cứ lắc qua lắc lại theo nhịp thở của nàng.
Kỷ Chiêm không dám nhìn nàng, mắt nhìn thẳng phía trước, lời ít ý nhiều: "Bẩm công chúa, ta chỉ biết một chút."
Vệ Liên Cơ bỏ qua sự xa cách lãnh đạm của hắn, cười khẽ, kéo dài giọng nói: "Kỷ Chiêm, chàng biết không, ta thổi tiêu rất giỏi."
Hai chữ "thổi tiêu" mang ý tán tỉnh, có tiểu nương nào lại tử chủ động nói với lang quân là mình thổi tiêu rất giỏi. Công chúa không biết thật hay giả bộ hồ đồ.
Kỷ Chiêm chớp mắt, vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt trốn tránh: "Kỷ Chiêm không biết."
Vệ Liên Cơ nhìn là biết Kỷ Chiêm đang nói dối, nên không vòng vo với hắn nữa: "Lần sau ta thổi cho chàng xem, được không?"
Nói xong, nàng nhìn chằm chằm vào hạ thân hắn, cười sâu xa.
Thổi tiêu là để nghe, nào có ai thổi cho người ta xem.
Kỷ Chiêm thấy ánh mắt và nụ cười chẳng chút giấu diếm của nàng thì lập tức hiểu ra. Công chúa không chỉ lén tán tỉnh, mà còn muốn tiến thêm một bước chọc ghẹo hắn.
Trong lòng hắn vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thành khẩn sợ hãi, cung kính nói: "Không dám, Kỷ Chiêm là người hèn mọn, không nhận nổi." Rồi hắn trở mặt, thẳng thừng từ chối: "Kỷ Chiêm đã có vị hôn thê, xin công chúa chọn hiền tài khác."
"Ngủ chưa?" Mặt Vệ Liên Cơ không đổi sắc, hỏi.
Kỷ Chiêm im lặng, nghĩ việc riêng tư mà sao công chúa có thể hỏi thẳng như vậy.
Vệ Liên Cơ thấy hắn không đáp, sốt ruột hỏi lại còn trắng trợn hơn: "Không phải chàng nói có vị hôn thê rồi sao, từng ngủ với nhau chưa?"
Triều đại này dân phong cởi mở, nam nữ yêu đương tự do, không cần thủ tiết. Lúc tình chàng ý thiếp, vị hôn phu hôn thê giao hoan ngay tại chỗ cũng được.
Nhà chồng không yêu cầu nữ tử phải thủ tiết trước khi thành hôn, phụ nhân góa chồng hoặc sau khi hòa ly cũng có thể tái giá. Dù sau khi thành hôn, phu quân chơi đùa với kỹ nữ, thê tử yêu đương vụng trộm, cũng sẽ không bị thế nhân chỉ trích quá nhiều.
Công chúa của Đại Vệ càng hoang đường hơn, trong lịch sử có đến hơn hai mươi vị tái giá.
Công chúa kiêu căng ngạo mạn, nuôi nam sủng trước và sau khi thành thân là chuyện bình thường, không như ý thì sẽ hưu phu, hòa ly. Trong đó có mấy vị thậm chí còn gả đến năm sáu bảy tám lần.
Kỷ Chiêm thở dài trong lòng, nói thật suy nghĩ của mình: "Chưa cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể tằng tịu với nhau mà không người mai mối."
Lời này đã cho thấy hắn và vị hôn thê trong sạch, cũng ám chỉ hắn không muốn làm trái danh phận, ân ái với người khác.
Vệ Liên Cơ giả vờ không hiểu ý của Kỷ Chiêm, tự nói: "Ừ, ta không cần những thứ bị vấy bẩn."
Ánh mắt nàng lướt từ mặt hắn xuống đến eo, rồi sau đó dừng lại giữa hai chân hắn, cười quyến rũ: "Chàng còn sạch sẽ, ta rất thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN XUÂN
RomanceTác giả: Hoa Khuyết Khuyết Nguồn: Vespertine & Hanlac Edit: Pink2205 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, H văn, Ngọt sủng TÓM TẮT NỘI DUNG: Hoa Dương công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, ra cửa nhất định phải trang điểm, mặc váy áo phải lộ nửa bầu ngực. Vớ...