Chương 53. Chuyến đi săn mùa xuân

6.1K 84 0
                                    

Vào năm Khai Nguyên thứ hai mươi, câu chuyện về một nương tử quý tộc đem lòng yêu thương chàng thư sinh nghèo ở thành Trường An cuối cùng cũng định ra kết cục trước khi mùa đông giá rét kết thúc.

Chu Tử Diễn thay lòng đổi dạ, hòa ly với nương tử Thẩm gia. Hắn ta còn bị cách chức, tuyệt vọng trở về vùng đất Ba Thục cằn cỗi, và có lệnh vĩnh viễn không được quay lại Trường An.

Thẩm nương tử và Cố Vinh, con vợ lẽ của Phạm Dương Cố thị, gặp gỡ và yêu nhau. Hai đại thế gia Thẩm Cố kết mối lương duyên, đôi bên cùng vui.

Sau cung yến long trọng vào cuối năm chính là tháng đầu tiên của năm mới, trong phủ Hoa Dương công chúa tổ chức đủ các loại tiệc xã giao, khách khứa nối liền không dứt.

Đến tận lúc khai xuân, Vệ Liên Cơ mới rảnh rỗi, tham gia chuyến đi săn mùa xuân do Vệ Minh Đế tổ chức cùng với Kỷ Chiêm.

Tháng giêng cỏ mọc, tháng hai chim bay, tháng ba nắng ấm, bầu trời như được gột rửa.

Dân phong Đại Vệ cởi mở, nữ tử cũng chẳng chịu thua kém, biết đánh mã cầu, cưỡi ngựa, bắn cung và đá cầu giống như nam nhân.

Núi rừng tươi tốt, đồng cỏ xanh mướt, Vệ Liên Cơ búi tóc cao, mặc Hồ phục, cưỡi hãn huyết bảo mã, trông vừa quyến rũ vừa oai hùng.

Vó ngựa mạnh mẽ, cát bụi mù mịt, nàng cưỡi ngựa phi như bay, căng cung, cài tên. Mũi tên bắn ra, một con chim nhạn kêu lên rồi rơi xuống đất.

"Liên Cơ, đừng chạy nhanh như vậy." Kỷ Chiêm thúc ngựa theo sau. Quân tử lục nghệ, nói ra thật xấu hổ, chỉ cưỡi ngựa bắn cung là hắn không giỏi.

Vệ Liên Cơ quay đầu lại, cười ngọt ngào: "Chàng thật ngốc."

Nói xong nàng vung roi quất ngựa, bảo mã dưới thân phi càng nhanh hơn.

Tiểu nương tử mềm mại yêu kiều, chạy như không cần mạng. Kỷ Chiêm nhíu mày lo lắng, nhưng vì không giỏi bằng những người khác, nên bị bỏ lại rất xa.

Bãi săn hoàng gia vô cùng náo nhiệt, Vệ Liên Cơ một mình một ngựa uy phong, con cháu hoàng tộc cũng không chịu thua kém, vung roi quất ngựa, tìm kiếm mục tiêu. Tất cả đều muốn đứng đầu trong cuộc đi săn hôm nay.

Mấy con tuần lộc sợ hãi vội vàng trốn vào trong bụi cỏ, mọi người đều giương cung bắn tên, trong lúc tranh đoạt hỗn loạn, một mũi tên sắc bén, không biết là cố ý hay vô tình, bắn trúng vào mông ngựa của Hoa Dương công chúa.

Bảo mã ngẩng đầu hí vang vì đau, vó trước tung lên trời, suýt chút nữa hất chủ nhân xuống đất, rồi nổi điên lao đi nhanh, đâm lung tung.

Vệ Liên Cơ bị xóc đến hoa mắt chóng mặt, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nắm chắc dây cương, nhưng vẫn không ổn định được con ngựa bị thương, đành phải nằm rạp xuống ôm lấy cổ nó.

Tuy nàng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng không học võ nghệ, chạy với tốc độ nhanh như vậy, nhảy xuống e rằng không chết cũng tàn phế. Người bắn mũi tên này đúng là ác độc.

Thị vệ thúc ngựa đuổi theo phía sau, cứ do dự mãi vì sợ tay chân vụng về, làm công chúa bị thương.

Kỷ Chiêm nhìn tình hình phía trước, trái tim thắt lại, trong lúc tình thế cấp bách đành lấy ra một con dao găm, đâm lưỡi dao sắc bén vào lưng ngựa.

Tuấn mã phi nhanh vì đau, gào thét, lướt ngang qua trời.

Hắn rút dao găm ra, dùng sức đâm vào lưng ngựa một lần nữa. Con ngựa hí vang, tốc độ nhanh như chớp, lướt qua đám đông, nhanh chóng đuổi kịp Vệ Liên Cơ.

Cuối rừng cây chính là vách núi dựng đứng, Kỷ Chiêm dẫm lên lưng con ngựa của mình rồi nhảy nhào sang lưng hãn huyết bảo mã.

Thân thể Vệ Liên Cơ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, Kỷ Chiêm ôm nàng từ phía sau, trấn an: "Liên Cơ, đừng sợ, chúng ta cùng nhảy xuống, ta ôm nàng."

Cảm nhận được vòng ôm ấm áp của hắn, nàng nức nở rơi nước mắt.

Kỷ Chiêm vòng tay qua eo nàng, ôm chặt nàng vào lòng, buông dây cương ra, nghiêng người sang một bên.

Xương cốt va chạm với mặt đất phát ra tiếng "uỵch" thật lớn, hai bên đường là dốc đá dựng đứng, hai người ngã thẳng xuống đống đất đá.

Vệ Liên Cơ nghe thấy Kỷ Chiêm rên lên vì đau, nhưng hắn vẫn ôm nàng không chịu buông tay, giọng nói và hơi thở ngày càng yếu dần, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.

Hai người rơi vào trong bụi gai, Vệ Liên Cơ thoát ra khỏi vòng tay của Kỷ Chiêm, nàng che miệng, nước mắt rơi như mưa.

Lang quân anh tuấn nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đầy máu.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ