Chương 61. Sau khi sinh con, lại du ngoạn Giang Nam

6.6K 83 0
                                    

Cuối mùa thu năm Khai Nguyên thứ hai mươi hai, Hoa Dương công chúa sinh hạ một con trai. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, phong quận vương, ban đất phong. Các loại kỳ trân dị bảo,  đồ bổ quý hiếm đưa đến phủ công chúa nhiều như nước.

Danh dự và phẩm giá bậc này đúng là hiếm có trong số các hoàng tử và công chúa của Đại Vệ.

Nhưng Vệ Liên Cơ không cảm động lắm, nghe tỳ nữ tới bẩm báo mà vẻ mặt vẫn uể oải.

Kỷ Chiêm nghiền ngẫm tâm tư công chúa, biết lần đầu tiên nàng làm mẹ, nhớ đến Trinh Ý tiên hoàng hậu, thế nên đặt tên cho em bé là Tư Viễn, ý là nhớ về tổ tiên, nhớ về tiên hoàng hậu.

Kỷ Chiêm thông cảm và thấu hiểu như vậy, Vệ Liên Cơ rất vui mừng, thời gian ở cữ cũng thoải mái, khí huyết hao tổn vì mang thai sinh con từ từ được bồi bổ lại.

Đến cung yến cuối năm, Hoa Dương công chúa thiên kiều bá mị, sắc nước hương trời, đi cùng phò mã tài đức vẹn toàn và con trai nhỏ đáng yêu, đúng là cảnh đẹp khiến người khác phải ghen tị.

Sang năm mới chính là đầu xuân, lần trước trở lại Giang Nam là vào năm Khai Nguyên thứ hai mươi. Đã ba năm rồi, Vệ Liên Cơ cân nhắc nên đưa tiểu Tư Viễn về bái kiến tổ phụ tổ mẫu.

Kỷ Chiêm vui vẻ đồng ý, xin triều đình nghỉ một tháng. Tháng ba ấm áp, hai người khởi hành, vội vã đến Dư Hàng.

Từ Trường An đến Giang Nam, từ bắc chí nam, trên đường đi qua Trung Nguyên, Kỷ Chiêm cố ý đưa Vệ Liên Cơ đến Thanh Châu mà hắn từng trị thuỷ.

Thành trì từng dậy tiếng khóc than, sau hơn một năm tu sửa, đã trở nên phồn hoa, ngựa xe như nước, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Ngoài mặt Vệ Liên Cơ không tỏ vẻ gì, nhưng đến buổi tối vào khách điếm, nàng quấn quýt đòi hỏi nhiều hơn, mặc kệ tiểu Tư Viễn đang khóc bên cạnh.

Kỷ Chiêm không thể nhìn nổi, rút ra, ôm tiểu Tư Viễn đặt trước ngực nàng cho bú. Đợi sắp xếp cho con xong, hắn lại nâng hai chân nàng lên, tiếp tục ra vào mạnh mẽ.

Tiểu Tư Viễn mút sữa chùn chụt, đôi mắt đen láy mở to, đứa bé mới nửa tuổi ngơ ngác không biết cha mẹ đang làm gì.

Cậu nhóc chỉ nghe thấy công chúa mẫu thân ư ư a a, vừa khóc vừa kêu, vô cùng đau đớn. Tiểu Tư Viễn cho rằng mẫu thân bị ức hiếp, nhả đồ ăn ra, "A" một tiếng khóc lớn.

Vệ Liên Cơ đang ở thời điểm mấu chốt, bị tiếng kêu của tiểu Tư Viễn kích thích, siết côn thịt của Kỷ Chiêm, hét lớn, lên cao trào.

Khoái cảm tột cùng lan ra khắp người, bầu vú trướng đau, hai tia sữa phun ra cùng lúc.

Phía trên phun sữa, phía dưới phun nước, cảnh tượng hết sức dâm mĩ. Kỷ Chiêm không kìm được, tinh quan buông lỏng, bắn đầy tinh dịch vào trong bụng nàng.

Hầu hạ xong lớn còn phải chăm sóc nhỏ, sau khi hoan ái Vệ Liên Cơ nằm liệt trên giường thư giãn. Kỷ Chiêm mặc quần áo, bế tiểu Tư Viễn lên, đi quanh trong phòng, nhẹ nhàng vỗ về.

——

Đi lại mệt nhọc mấy ngày, cuối cùng đoàn xe cũng đến Dư Hàng, Kỷ thứ sử đã chuẩn bị sẵn yến tiệc rồi dẫn người trong phủ ra trước cửa đón chào.

Lần trước Kỷ Chiêm bị ép thượng công chúa, về quê thăm hỏi theo lệ, lúc này là đưa kiều thê ái tử, áo gấm về làng.

Kỷ Chiêm viết thư không kể nhiều về chuyện ở Trường An với người nhà, nhưng Kỷ thứ sử thường ăn uống cùng đồng liêu, cũng nghe được đôi câu vài lời trong bữa tiệc.

Họ nói Kỷ phò mã vừa can đảm vừa may mắn, mới đến Trường An mấy năm, đã làm đến chức chính tam phẩm trung thư thị lang, đồng thời là ứng cử viên tiếp theo cho chức Tể tướng của Trung Thư Tỉnh. Quan trường đắc ý, tình trường trôi chảy, nữ nhi mà hoàng đế sủng ái nhất còn sinh hạ cho hắn một con trai.

Kỷ thứ sử nghe mà đau lòng, người khác chỉ thấy cảnh đẹp nào đâu thấy máu.

Đi săn mùa xuân cứu công chúa, đến Thanh Châu chống lũ, có chuyện nào không phải dùng sinh mạng đánh cược, mới nhận được sự coi trọng của hoàng đế.

Hoa Dương công chúa ương ngạnh, không coi ai ra gì. Kỷ Chiêm âm thầm chịu không ít đau khổ mới gây được ấn tượng với nàng công chúa kiêu ngạo này, lại chỉ đổi được một câu tán thưởng "Phò mã công chúa ân ái hòa thuận" trong miệng người khác.

——

Tới Kỷ phủ đã là chạng vạng, Vệ Liên Cơ được Kỷ Chiêm đỡ xuống xe ngựa, chào hỏi cha mẹ Kỷ gia.

Nàng ăn mặc tươm tất, tóc đen buông xoã, từng lời nói nụ cười đều tự nhiên, hào phóng.

Là dáng vẻ tiêu chuẩn của một nàng dâu.

Kỷ thứ sử và Kỷ phu nhân vừa mừng vừa lo, vội vàng đón công chúa vào phủ, giúp hai người đón gió tẩy trần.

Vệ Liên Cơ đã chuẩn bị một món quà quý, sai thị nữ tặng cho Kỷ phụ Kỷ mẫu trước mặt mọi người ngay trong bữa tiệc, lời nói tư thái cung kính hiếm thấy, mặt trong mặt ngoài đều cực kỳ đúng mực.

Kỷ thứ sử tất nhiên không tin Hoa Dương công chúa thay đổi tính tình, đoán rằng Kỷ Chiêm năn nỉ cầu xin, công chúa mới miễn cưỡng nể mặt hắn, giữ thể diện cho cha mẹ chồng.

Trước đây Kỷ phu nhân từng bị Vệ Liên Cơ chống đối, cũng biết tính khí  nàng thất thường, chỉ khiêm tốn nhận lễ, cũng tặng lại cho tiểu Tư Viễn một chiếc khóa vàng.

Đôi bên hoà thuận, nói cười vui vẻ.

Nghe nói, Kỷ Cảnh dựa vào bề ngoài, cưới được đích nữ của nhà giàu số một ở Dư Hàng. Tiểu nương tử đanh đá ngang ngược, nhưng tâm tính chính trực, cách đây không lâu đã cùng Kỷ Cảnh tới nơi khác, đốc thúc hắn ta nghiêm túc học tập với vị đại học giả Nho gia, để sớm ngày đề danh kim bảng.

Cũng nghe nói, Mạnh Văn Thiền gả vào gia đình dòng dõi thư hương nổi danh  Giang Nam. Tài nữ xứng tài tử, cầm sắt hòa minh, đã sinh được một trai một gái.

Vệ Liên Cơ và Kỷ Chiêm uống chung một chén rượu Ô Trình, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ nhìn nhau cười.

Như thế, thật tốt.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ