Chương 26. Không gió vẫn có sóng, khách không mời mà đến

7.7K 119 1
                                    

Tháng tư Giang Nam, hoa hải đường nở khắp viện.

Kỷ Chiêm vô tình nghe hạ nhân nhắc tới, cứ đến cuối xuân hàng năm, các loại hải đường luôn nở rộ trong phủ công chúa, thơm ngát hương hoa.

Nhưng trong viện của hắn chỉ có phong lan và cây xanh, không có hải đường.

Bây giờ đã là cuối xuân, muốn trồng cũng không kịp, vì vậy hắn đành mua mấy chục loại hải đường như Tây Phủ, Thùy Ti, Biện Diệp, đặt trong viện cho công chúa ngắm.

Lúc biết được, Vệ Liên Cơ ngẩn ngơ, mỉm cười không nói, giữa lông mày thoáng hiện chút u sầu, nhưng chỉ trong giây lát rồi lại khôi phục vẻ bình thường.

Nhưng đến tối, nàng lại vô cùng nhiệt tình trong chuyện giường chiếu, cũng không sợ mệt, dịu dàng uyển chuyển, bám vào cổ hắn, muốn hết lần này đến lần khác.

Hôm nay, cảnh xuân tươi đẹp, Kỷ Chiêm nhận lời mời của bạn tốt, sáng sớm đã ra ngoài dự tiệc.

Vệ Liên Cơ biếng nhác nằm trên chiếc ghế nhỏ đặt dưới tán hoa hải đường, mơ màng ngủ trong ánh nắng ấm áp.

Chợt có một thị nữ liều lĩnh phá hỏng giấc ngủ ngon của nàng, nàng tức giận mở mắt liếc nhìn. Thị nữ hoảng sợ bẩm báo, Kỷ phu nhân cầu kiến công chúa.

Vệ Liên Cơ bị quấy nhiễu mộng đẹp, vốn định không gặp, nhưng Thanh Chiêu lại khéo léo khuyên giải.

"Công chúa tới Kỷ phủ đã hơn mười ngày, vẫn chưa chính thức gặp mặt, uống trà với cha mẹ của phò mã. Nếu Kỷ phu nhân có tâm tới cửa, cũng có thể gặp một lần, coi như giữ thể diện cho phò mã."

Thanh Chiêu nói có lý, nhưng Vệ Liên Cơ không có hứng thú gặp gỡ người khác, kể cả là cha mẹ Kỷ Chiêm.

Kỷ Chiêm thượng công chúa, sau này sẽ sống trong phủ công chúa ở Trường An, có lẽ một năm cũng chẳng về quê nhà Giang Nam này được hai lần.

Kỷ thứ sử lăn lộn trong quan trường đã lâu, là người hiểu rõ đạo lý, không bắt đôi phu thê tân hôn phải thăm hỏi họ hàng, tránh quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nàng.

Kỷ phu nhân không phải không biết mà vẫn tới cửa, e rằng không có việc gì không đăng Tam bảo điện.

Nàng xoa mi tâm, suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh cho thị nữ đón Kỷ phu nhân đến sảnh chính tiếp kiến.

Thấy Vệ Liên Cơ đi tới, Kỷ phu nhân chắp tay thi lễ, cung kính chào: "Công chúa."

Vệ Liên Cơ lập tức ngồi xuống, phất tay: "Kỷ phu nhân không cần đa lễ, mời ngồi."

Hai người ngồi đối diện nhau trong đại sảnh, thị nữ dâng lên hai chung trà Bích Loa Xuân thơm ngào ngạt.

Kỷ phu nhân mấp máy môi, ngập ngừng mãi mới nói: "Xin hỏi công chúa ở Kỷ phủ đã quen chưa?"

"Vẫn ổn." Vệ Liên Cơ nhấp nhẹ một ngụm trà, thản nhiên nói: "Có chuyện gì, phu nhân cứ nói thẳng."

Kỷ phu nhân do dự một lát, chậm rãi nói: "Thân phận công chúa tôn quý, là thiên kiêu chi nữ, lại có dung mạo khuynh quốc, ở kinh thành Trường An chắc chắn có không ít lang quân thế gia, văn nhân tài tử sinh lòng ái mộ."

Vệ Liên Cơ đã nghe không ít những lời khen tặng kiểu này, nhưng lần đầu nghe từ miệng mẹ chồng, lại cảm thấy hơi khó chịu.

Các lang quân ở Trường An tham quyền háo sắc, luôn có suy nghĩ xằng bậy, nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến nàng.

Vệ Liên Cơ đặt chung trà xuống, thái độ không nhanh không chậm: "Vậy thì sao?"

Sắc mặt Kỷ phu nhân nghiêm nghị: "Dân phụ bất tài, chỉ sinh được duy nhất một nhi tử là Kỷ Chiêm. Làm mẫu thân, so với việc trèo cao nơi quyền quý, một bước lên thẳng mây xanh, dân phụ càng hy vọng con mình có thể cả đời bình an, sống thư thái tự tại."

"Phu nhân có ý gì." Vệ Liên Cơ đặt chung trà trong tay xuống, đôi mắt dài rũ xuống thoáng vẻ lạnh lùng.

Kỷ phu nhân bình tĩnh hỏi: "Dân phụ cả gan hỏi một câu, công chúa có thật lòng yêu thương Kỷ Chiêm không?"

Vệ Liên Cơ mím môi cười khẽ, sự uy nghiêm và sang trọng bẩm sinh toát ra dưới nụ cười nhẹ, như mũi kim chọc vào lòng người.

Giọng nàng thản nhiên không biết là có quan tâm hay không: "Từ trước đến nay ta chỉ xem có thú vị, vui vẻ không. Còn về chuyện kia, ta không có gì để nói."

Kỷ phu nhân nói tiếp: "Vậy công chúa muốn Kỷ Chiêm thượng công chúa, cũng chỉ là nhất thời hứng thú?"

Vệ Liên Cơ lơ đãng, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: "Kỷ gia các người dạy nhi tử rất tốt, xương cốt cứng cáp, không chịu làm nam sủng, cũng chỉ có thể cho hắn cái danh phò mã này."

Kỷ phu nhân giận mà không dám nói, tức đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn giả bộ trấn định: "Ý Công chúa là về sau sẽ có dự định khác?"

Vệ Liên Cơ bưng chung trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Tạm thời không có dự định khác. Còn vị trí phò mã này, Kỷ Chiêm có thể làm bao lâu, hoàn toàn phải xem bản lĩnh của hắn."

Ý của câu này là muốn lang quân phải hạ mình dưới váy nàng giống như ca kỹ, nịnh nọt lấy lòng.

Chỉ nghe nói công chúa Đại Vệ kiêu căng ngạo mạn, hoang đường tùy hứng, cứ tưởng chỉ là lời đồn, bây giờ xem ra chỉ có hơn chứ không kém.

Công chúa Hoa Dương cùng phò mã về quê thăm hỏi, không chỉ làm như không thấy trưởng bối của lang quân, đến hôn nhân cũng coi là trò đùa.

Kỷ phu nhân không thể gật bừa, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Bà đứng dậy rồi quỳ gối trước mặt Vệ Liên Cơ, ra vẻ khuyên bảo: "Bên cạnh công chúa không thiếu lang quân gia thế tốt, tướng mạo tốt hơn Kỷ Chiêm. Dân phụ cả gan mạo phạm công chúa, xin Người có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Kỷ Chiêm."

Vệ Liên Cơ bật cười, rạng rỡ như hoa hải đường nở rộ, thần thái quyến rũ mà lạnh lùng.

Nàng tủm tỉm hỏi lại: "Buông tha cho Kỷ Chiêm, để hắn cưới biểu muội đã từ hôn trước kia sao?"

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ