Ngoại truyện 2

7K 141 13
                                    

Thẩm tướng công cáo lão hồi hương, Kỷ Chiêm nhậm chức Trung Thư Lệnh, chưởng quản Trung Thư Tỉnh.

Trung tâm chính vụ bận rộn, Kỷ Chiêm lại mới tiếp quản, cả ngày đi sớm về trễ, bận đến không thấy bóng dáng đâu.

Gần đây, mỗi đêm  Kỷ Chiêm về đến phủ, trăng  đều đã lên giữa trời, Vệ Liên Cơ và tiểu Tư Viễn đã say giấc trong phòng ngủ. Hắn không đành lòng quấy nhiễu mộng đẹp của hai mẹ con, sau khi tắm rửa xong thì nghỉ ngơi ở thư phòng.

Hắn ngủ ở thư phòng liên tiếp nửa tháng, trời còn chưa sáng lại vào triều. Lang quân trở thành Tể tướng tân nhiệm, hai vợ chồng đã nửa tháng không nói được mấy câu, huống chi là cùng chung chăn gối, triền miên quấn quýt.

Trong lòng Vệ Liên Cơ cực kỳ không vui.

Hôm nay, mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, quan viên trong triều tốp năm tốp ba từ trong cung hạ giá hồi phủ, còn Vệ Liên Cơ ngồi trên xe ngựa từ từ đi vào hoàng thành.

Khi Vệ Liên Cơ tới Trung Thư Tỉnh, trong điện chỉ còn vài triều thần vẫn lật xem công văn hồ sơ vụ án dưới đèn. Thấy Hoa Dương công chúa tới, họ vội vàng tiến lên hành lễ, báo rằng Kỷ tướng công đang làm việc trong thư quán  ở Trung Thư Tỉnh.

Vệ Liên Cơ vẫy tay, ý bảo triều thần cứ làm tiếp việc của mình, rồi ra lệnh cho thị nữ chờ ở bên ngoài, một mình nàng tự đến thư quán của Kỷ Chiêm.

Gõ cửa hai tiếng, không đợi chủ nhân lên tiếng, nàng đã đẩy cửa bước vào.

Kỷ Chiêm ngồi  nghiêm chỉnh trước án thư, xử lý mấy chồng tấu chương thật dày do địa phương trình lên triều đình. Nghe thấy tiếng động, hắn vừa định mắng thì thấy người tới, nét mặt lập tức bớt đi ba phần nghiêm túc, trong mắt thoáng ý cười.

Kỷ Chiêm còn chưa kịp  đứng lên, Vệ Liên Cơ đã chạy tới ôm lấy vòng eo thon gầy của hắn, cười ngọt ngào gọi: "Chiêm ca ca!"

Kỷ Chiêm cũng vòng tay ôm nàng, cười nói: "Lớn ngần này rồi còn làm nũng, không biết xấu hổ."

Vệ Liên Cơ chu miệng thổi bay lọn tóc vương trên má, thản nhiên nói: "Ta vẫn còn nhỏ."

Đôi mắt ướt át của nàng chậm rãi lướt qua khuôn mặt thanh tú và bờ vai rộng của Kỷ Chiêm, tay vuốt ve quan bào ở phần bụng dưới của hắn: "Ca ca, bộ quan phục này của chàng đẹp quá."

Quan phục của Tể tướng Đại Vệ là áo bào màu tím, kết hợp với đai lưng bằng ngọc để phân biệt phẩm cấp. Màu sắc u ám lạnh lẽo ấy mặc trên người Kỷ Chiêm, khiến hắn càng đẹp như bạch ngọc, cao quý tao nhã.

Kỷ Chiêm nhìn ra ngoài cửa một vòng, nhẹ giọng ngăn cản: "Liên Cơ, đừng làm loạn."

"Ta sắp chết đói rồi, ca ca mau cho ta ăn." Vệ Liên Cơ làm nũng, ưỡn thẳng bầu vú đầy đặn cọ vào ngực Kỷ Chiêm, ngón tay mềm mại lướt qua cơ bụng rắn chắc của hắn, càng ngày càng đi xuống.

Hầu kết giật giật,  Kỷ Chiêm kiềm chế dục vọng mãnh liệt trong cơ thể, ép bản thân bình tĩnh, nói: "Hôm nay ta sẽ hoàn thành công việc sớm, về phủ cho nàng ăn."

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ