Chương 27. Hắn theo ta, là ấm ức cho hắn sao?

6.3K 114 2
                                    

Kỷ phu nhân bị vạch trần tâm tư, bèn thẳng thắn thú nhận với Vệ Liên Cơ: "Kỷ Chiêm và Văn Thiền là thanh mai trúc mã..."

Vệ Liên Cơ sốt ruột xua tay cắt ngang, không muốn nghe thêm một chữ nào, cũng không hề tỏ ra thương tiếc.

Nàng cười hờ hững: "Trước khi tới đây, phu nhân có nói cho Kỷ thứ sử biết không?"

Thấy công chúa đột nhiên hỏi như vậy, Kỷ phu nhân sững sờ, không hiểu gì.

Thấy phản ứng của Kỷ phu nhân, Vệ Liên Cơ biết bà ấy chủ động đến thăm, còn vọng tưởng muốn thuyết phục nàng buông tha cho Kỷ Chiêm. Đúng là mơ mộng hão huyền.

Nàng hơi nâng cằm lên, vẻ mặt kiêu căng: "Phu nhân sống trong khuê phòng ở Dư Hàng đã lâu, e là chưa nghe nhiều về tác phong hành sự của Hoa Dương ta ở Trường An."

Giọng nàng cất cao, sắc bén, thể hiện rõ ý tứ: "Những thứ mà Hoa Dương ta muốn, không có gì là không chiếm được. Nếu không có được, ta sẽ dùng trăm phương nghìn kế để thu về tay! Dù không cần, ta sẽ phá hủy còn hơn để lại cho người khác!"

Nàng kiêu ngạo độc đoán như vậy, khiến Kỷ phu nhân kinh ngạc, gọi một tiếng "Công chúa", rồi do dự chẳng biết nói gì.

Vệ Liên Cơ không cho bà cơ hội để nói, cười lạnh tiếp tục: "Nếu phu nhân muốn ta buông tha cho Kỷ Chiêm, không phải là không thể. Hoặc là hiện tại Kỷ gia các người nhận về một cái xác. Hoặc là đợi đến tương lai, ta chơi chán, sẽ ban ân để hắn về quê phụng dưỡng hai vị trưởng lão."

Đuôi mắt phiếm hồng nhướng lên, nụ cười tươi rói của nàng trông vừa vô vị vừa xấu xa: "Hiện giờ ta vẫn đang cao hứng, muốn ta buông tha cho hắn, đó là chuyện không thể!"

"Nếu phu nhân vẫn cố chấp thì nhất định phải hứa với ta, cả đời Kỷ Chiêm sẽ không được cưới vợ. Nếu dám lấy người khác, Hoa Dương ta sẽ tru di Kỷ gia vì tội khi quân!"

Kỷ phu nhân sững sờ tại chỗ. Bà từng nghe nói Hoa Dương công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không ngờ nàng lại ngang ngược vô lý như thế, thế lớn khinh người, coi người dân hèn mọn như cỏ rác, con kiến.

Bà ngập ngừng, một lúc lâu sau mới thẳng lưng, nói: "Trong mắt công chúa không có vương pháp sao?"

Vệ Liên Cơ đột nhiên biến sắc, hai mắt rực lửa, tức giận nói: "Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là của Thiên tử. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của Thiên tử! Vương pháp, Hoa Dương ta chính là vương pháp của Đại Vệ! Ai dám xen vào!"

Công chúa ngang tàng như vậy, khiến Kỷ phu nhân á khẩu không trả lời được.

Vệ Liên Cơ không muốn nhiều lời vô ích với Kỷ phu nhân nữa, bèn cao giọng gọi: "Thanh Chiêu, tiễn khách!"

Thanh Chiêu bước tới, cung kính hành lễ: "Phu nhân, mời."

Kỷ phu nhân hậm hực rời đi.

Có tiếng đồ sứ vỡ tan trong chính sảnh, công chúa nổi trận lôi đình, mặt đất hỗn loạn.

Thanh Chiêu và các thị nữ quỳ trên bậc thềm, đồng loạt hô to: "Công chúa bớt giận!"

Vệ Liên Cơ lại tiếp tục đập đồ, hai má đỏ bừng vì tức giận, mệt đến mức thở hồng hộc.

Nàng nổi giận đùng đùng nói: "Bon họ đều ức hiếp ta, chỉ là một Kỷ gia nho nhỏ mà cũng dám giễu võ giương oai, tranh đoạt người với ta!"

Dường như cảm thấy tủi thân, hai mắt nàng giăng kín sương mù, lấp lánh ánh nước, miệng lẩm bẩm: "Kỷ Chiêm theo ta, là ấm ức cho hắn sao?"

Thanh Chiêu khuyên nhủ: "Công chúa đừng chấp nhặt với một phụ nhân không hiểu biết." Rồi lại nói: "Công chúa đối xử với phò mã cực kỳ tốt."

Những lời Thanh Chiêu nói đều là thật.

Công chúa được nuông chiều, tất nhiên sẽ không tự tay hầu hạ lang quân, mà đều sai bảo hạ nhân. Từ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đến những gì phò mã sử dụng ở phủ công chúa đều được đặt mua theo quy định của công chúa.

Người Trường An ăn uống đậm đà, thích mặn và cay, phò mã lại là con cháu Giang Nam, thích những món thanh đạm.

Vì chuyện này, công chúa đã chiêu mộ một số đầu bếp nổi tiếng chuyên về ẩm thực Giang Nam về phủ.

Nếu hai người cùng dùng bữa trong phủ, trên bàn sẽ có một nửa món ăn của Trường An và một nửa món ăn của Giang Nam.

Phò mã thích rượu Ô Trình của Giang Nam, công chúa sai người chất đầy nửa hầm rượu.

Phò mã thích thư pháp và hội họa, công chúa dùng số tiền lớn sưu tầm đủ loại danh họa độc đáo làm quà tặng.

Những việc nhỏ xíu như thế, nhiều không xuể đếm ...

Ai có thể nghĩ rằng Hoa Dương công chúa không ai bì nổi lại là một nương tử chu đáo và tinh tế ở chốn khuê phòng như vậy.

Miệng nàng nói không quan tâm đến tình yêu, chỉ muốn tham hoan, nhưng lại làm rất nhiều việc nhỏ nhặt, thầm lặng như mưa xuân kéo dài.

Vệ Liên Cơ nghe Thanh Chiêu nói, tức giận hét lên: "Ta đối xử với Kỷ Chiêm quá tốt nên Kỷ gia mới dám làm càn như vậy, muốn ta buông tha cho hắn, thành toàn cho hắn và biểu muội kia. Ta thà ban chết cho hắn, cũng sẽ không để Kỷ gia toại nguyện!"

"Công chúa." Thanh Chiêu nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phò mã có tâm với công chúa, chúng hạ nhân đều nhìn thấy, công chúa chớ nói hồ đồ."

Vệ Liên Cơ lắc đầu: "Ta không muốn nghe, đau đầu, đều là cá mè một lứa." Thay vào đó ra lệnh: "Thanh Chiêu, lấy rượu cho ta ..."

Thanh Chiêu do dự: "Thái y nói công chúa yếu ớt, không nên uống rượu, nếu còn để hại thân, uống thuốc và châm cứu cũng khó chữa."

Vệ Liên Cơ không tin, tức giận mắng Thanh Chiêu: "Đến ngươi cũng muốn đối nghịch với ta phải không?"

Thanh Chiêu im lặng.

Chỉ nghe công chúa lại nói: "Hôm nay không cho phò mã vào viện, ai dám trái lệnh, kéo ra ngoài đánh chết!"

Thanh Chiêu còn muốn nói nữa: "Công chúa..."

"Đem rượu đến phòng ta, ta muốn ở một mình."

Vệ Liên Cơ chặn lời Thanh Chiêu, để thị nữ đỡ rời đi.

Thanh Chiêu quay đầu lại nhìn, ánh sáng đẹp đẽ, hải đường ngào ngạt, bóng công chúa yếu ớt lẻ loi.

Gió thoảng qua, hoa rơi xuống, sau lưng nàng là hương thầm lạnh lẽo.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ