Vừa trở về phủ công chúa, Vệ Liên Cơ đã nhận được năm hộp trang sức, mười hộc minh châu do Cảnh Hoài hoàng hậu gửi tới.
Ma ma tặng lễ nói đến là dễ nghe, hoàng hậu nghĩ đến Hoa Dương công chúa, nên đặc biệt ra lệnh ban thưởng, chỉ mong con cháu có thể thân thiện, hòa thuận.
Ngụ ý là hoàng hậu xin lỗi thay Vệ Trì Doanh, muốn nàng đừng truy cứu việc Ngọc Thanh dùng thủ đoạn xấu xa quyến rũ phò mã.
Vệ Trì Doanh bốc đồng ngốc nghếch, nhưng Cảnh Hoài hoàng hậu lại là quốc mẫu hiểu rõ đại nghĩa, đối đãi với những người con khác trong hoàng thất rất nhân hậu, khoan dung.
Vệ Liên Cơ bằng lòng giữ mặt mũi cho hoàng hậu, cung kính nhận lễ, nói khách sao vài câu rồi tiễn các ma ma ra về.
Nhìn dáng vẻ nhận quà rồi đuổi người quen thuộc của nàng, Kỷ Chiêm nghi hoặc hỏi: "Cảnh Hoài hoàng hậu thường làm thế này sao?"
"Đã mấy năm rồi." Vệ Liên Cơ gật đầu: "Khi Ngọc Thanh xảy ra tranh chấp với hoàng tử công chúa khác, nếu là nàng ta sai trước, hoàng hậu sẽ phái người đi tặng lễ cầu hòa."
Kỷ Chiêm trầm ngâm: "Cứ thế mãi cũng không phải chuyện tốt."
Cha mẹ thương con là chuyện thường tình. Nhưng Cảnh hoài hoàng hậu thiên vị che chở như vậy chỉ khiến Ngọc Thanh càng càn quấy.
Vệ Liên Cơ cũng hiểu đạo lý này, nhưng có mẫu thân nuông chiều sủng ái như thế quả thực khiến người ta cực kỳ hâm mộ.
Nàng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thực ra trong lòng ta rất hâm mộ Ngọc Thanh được mẫu hậu yêu thương như vậy."
Kỷ Chiêm biết Vệ Liên Cơ nhớ tới Trinh Ý tiên hoàng hậu.
Bên ngoài đồn đãi, sau khi tiên hoàng hậu thất sủng thì hỉ nộ vô thường như mất trí, có lẽ khi còn bé công chúa không được sống tự do như bây giờ.
Hắn gọi: "Liên Cơ..."
Ánh mắt Vệ Liên Cơ trầm lặng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu bình tĩnh: "Mẫu hậu đối xử với ta không tốt, không tốt chút nào. Người chỉ biết đánh ta, mắng ta. Ta rất sợ, nhưng cũng thương hại người. Người bị phụ hoàng nhốt ở Phượng Nghi điện, nếu ta cũng vứt bỏ người, vậy thì trên đời sẽ không còn ai yêu người nữa..."
Kỷ Chiêm ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Liên Cơ, chuyện đã qua rồi, sau này ta sẽ luôn ở bên nàng."
Vệ Liên Cơ cười giễu, ngữ khí châm chọc.
"Mẫu hậu từng nghĩ, người yêu bà ấy nhất chính là phụ hoàng, cho đến khi phụ hoàng lên làm hoàng đế..."
Vệ Minh Đế như thế nào, nàng không nói tiếp nữa, chỉ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Chiêm, chậm rãi nói: "Kỷ Chiêm, chàng có biết, lòng người hay thay đổi và khó lường nhất không."
Nàng tựa vào lòng hắn, làn da mỏng đến gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng như tuyết, môi cũng nhợt nhạt, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo cô đơn như vầng trăng nằm ngoài ba ngàn phồn hoa.
Đẹp đẽ, mỏng manh, khiến người ta đau lòng.
Kỷ Chiêm âu yếm nâng mặt Vệ Liên Cơ lên, nhìn nàng bằng ánh mắt rất dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN XUÂN
RomanceTác giả: Hoa Khuyết Khuyết Nguồn: Vespertine & Hanlac Edit: Pink2205 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, H văn, Ngọt sủng TÓM TẮT NỘI DUNG: Hoa Dương công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, ra cửa nhất định phải trang điểm, mặc váy áo phải lộ nửa bầu ngực. Vớ...