Chương 24. Bị ngọc hành của hắn xỏ xuyên qua, khóc

9.3K 118 1
                                    

Kỷ Chiêm xấu hổ gọi tên nàng: "Liên Cơ..."

Vệ Liên Cơ không khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn hắn với khuôn mặt dính đầy tinh dịch và nụ cười như có như không.

Một dòng chất lỏng dâm mĩ chảy dọc theo khóe môi nàng, Kỷ Chiêm vươn tay, ra hiệu cho nàng nhổ vào tay mình.

Vệ Liên Cơ cúi đầu, nhổ một ngụm tinh dịch đặc sệt lẫn nước miếng đầy lòng bàn tay hắn.

Ngày thường hắn ăn uống thanh đạm nên tinh dịch không nặng mùi, ngậm trong miệng còn thoang thoảng mùi thơm của hạt dẻ.

Trên bàn thờ có đặt một bình trà, Kỷ Chiêm bước tới rửa tay sạch sẽ, rồi rót một chén trà đưa cho Vệ Liên Cơ.

Hắn cho nàng súc miệng rất nhiều lần, sau đó lấy một chiếc khăn trắng sạch lau vết bẩn trên mặt nàng.

Hắn nhỏ giọng xin lỗi: "Liên Cơ, là ta không kìm lòng nổi, khiến nàng chịu uất ức."

Rõ ràng là nàng cố ý câu dẫn hắn, thế mà hắn còn nói là khiến nàng chịu uất ức.

Mi mắt Vệ Liên Cơ cong cong, tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không uất ức."

Nàng lại nắm lấy ngọc hành cương cứng của hắn, đùa nghịch, nhìn hắn đầy khát khao quyến rũ, hơi thở thơm tho mềm mại có thể nhấn chìm người đối diện: "Chiêm ca ca, ta muốn ân ái..."

Trong mắt Kỷ Chiêm thoáng vẻ chần chờ: "Liên Cơ..."

Vệ Liên Cơ cười: "Thanh Chiêu đã dẫn người canh gác ngoài cửa điện, sẽ không có ai tới quấy rầy."

Nàng buông tay, cởi chiếc váy mỏng màu đỏ nhạt trên người, ra lệnh: "Ta quỳ ở đây, chàng tiến vào từ phía sau."

Nói xong, nàng khom lưng, quỳ gối trên tấm bồ đoàn màu vàng rực thường được khách hành hương dùng khi quỳ lạy thần phật. Lúc này thứ đó lại thành vật bảo vệ đầu gối ngọc ngà của nàng cho tư thế hoan ái từ phía sau.

Bờ mông trắng nõn vểnh cao, hoa huyệt xinh đẹp thèm khát đến chảy nước, đùi trên dính đầy vệt nước bóng loáng.

Uớt át như vậy, khát khao như vậy.

Kỷ Chiêm thật sự không vượt qua được rào cản trong lòng khi ân ái với ai đó trước mặt Đức Phật. Hắn thương lượng với nàng: "Liên Cơ, ta dùng tay giúp nàng, được không?"

"Không được." Vệ Liên Cơ bĩu môi cự tuyệt: "Chàng phải đi vào mới được."

Kỷ Chiêm cắn răng, lùi về sau một bước: "Ta có thể làm giống nàng, cũng giúp nàng... khẩu giao."

Vệ Liên Cơ mỉm cười, nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hôm nay nàng muốn phải hắn sa đọa ở nơi thánh khiết này.

Nàng giả vờ tức giận: "Kỷ Chiêm, chàng có định làm không hả? Không làm thì ta tìm người khác tới hầu hạ."

Nghe vậy, chân mày Kỷ Chiêm nhảy dựng. Vệ Liên Cơ yêu vẻ bề ngoài, thích tham hoan, còn tùy hứng làm bậy. Hắn thực sự sợ nàng không giữ được lý trí, giở trò chọc hắn tức chết.

Hắn nhắm mắt, thầm tạ lỗi với Đức Phật trong lòng.

Khi đã quyết tâm, hắn quỳ phía sau, nâng mông nàng lên, đẩy ngọc hành đang sưng to vào trong âm huyệt non nớt của nàng.

Cơ thể Vệ Liên Cơ bị đẩy về phía trước, nhưng eo đã được hắn giữ lại, để ngọc hành tiến vào sâu hơn. Hoa tâm trống rỗng được quy đầu căng tròn lấp đầy, nàng thỏa mãn than nhẹ: "A... Sướng quá... Sâu quá, thật tuyệt..."

Tiểu nương tử thích phóng túng như vậy nên bị đè dưới thân giày vò cho đến chết, để nàng không dám làm xằng làm bậy.

Kỷ Chiêm thẳng lưng đưa đẩy, phá vỡ tầng tầng lớp lớp nếp gấp, mò mẫm chọc vào điểm mẫn cảm của nàng. Bên trong âm huyệt chảy ra càng nhiều nước, ướt át lầy lội.

Vừa ngứa, vừa sướng, dục vọng của Vệ Liên Cơ hoàn toàn bị kích thích. Nàng chống hai tay xuống đất, nâng mông lên áp sát vào ngọc hành, để hắn đi vào càng sâu.

Hoa huyệt của nàng nhỏ hẹp, lại không sâu, mỗi lần ngọc hành của hắn mới vào được hơn một nửa, nàng đã run rẩy kêu không được, luật động được một lát thì lên cao trào.

Hai người mới làm chuyện đó được mấy lần nên Kỷ Chiêm luôn cố ý chiều nàng, dù chưa thật sự được tận hứng.

Nhưng hôm nay hắn không muốn bỏ qua cho nàng nữa.

"Kỷ Chiêm, làm ta a... Ô ô... Dùng sức... Muốn mạnh một chút..." Vệ Liên Cơ rên rỉ yêu kiều.

Kỷ Chiêm đứng dậy, hai tay ôm eo nàng, cảm giác không có điểm tựa khiến người trong lòng hoảng sợ hét lên. Đôi tay nàng bất lực vung vẩy trong không trung, nhưng không bắt được gì cả.

Kỷ Chiêm đứng thẳng, dùng ngọc hành xỏ xuyên qua cơ thể nàng.

Vì bị kích thích đột ngột mà âm huyệt của nàng co chặt lại, hoa tâm run rẩy, hút quy đầu vào sâu hơn.

Dường như có một vòng thịt mềm mại nằm sâu trong nhụy hoa, vừa co vừa hút, đẩy quy đầu của hắn tiếp tục tiến về phía trước.

"A", Vệ Liên Cơ thét lên một tiếng cao vút. Miệng tử cung khép lại, vô cùng yếu ớt, không chịu nổi dù chỉ một chút kích thích.

Nàng kêu lên: "Ô ô... Đừng... Đừng chọc vào chỗ đó... Không chịu nổi..."

Kỷ Chiêm cười nhẹ: "Công chúa ngốc."

Nhược điểm trí mạng bị phơi bày trước mặt lang quân, nào có chuyện dễ dàng buông tha cho nàng, chỉ có thể bị làm đến khi khóc không ra nước mắt.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ