Chương 60. Hoan ái khi mang thai

7.4K 87 0
                                    

Ba tháng đầu mang thai thật sự rất khó khăn, không chỉ Vệ Liên Cơ mệt mỏi, mà Kỷ Chiêm cũng vậy. Đêm nào hắn cũng ôm thân thể mềm mại thơm ngát của nàng trong lòng mà không thể làm gì, toàn thân khô nóng khó chịu.

Khi mang thai, công chúa càng dễ gắt gỏng hơn, không muốn dùng miệng thì thôi, dùng tay cũng không chịu, thường phải năn nỉ hồi lâu, mới cho phép hắn cọ cọ giữa hai chân nàng một lát rồi miễn cưỡng xuất tinh.

Kỷ Chiêm dục cầu bất mãn, trông mong từ cuối đông cho đến đầu xuân, qua thời kỳ ba tháng đầu nguy hiểm, cuối cùng cũng có thể kéo nàng tận tình một phen.

Đêm nay, trăng ngoài cửa sổ đã lên đến đầu cành, ánh nến trong phòng lay động, xuyên qua đèn lưu li, phủ lên căn phòng một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp.

Vệ Liên Cơ vừa tắm xong, đã bị Kỷ Chiêm ôm vào lòng. Ánh mắt hắn đầy dục vọng, áp cây gậy cứng rắn nóng bỏng bên dưới vào người nàng.

"Vội gì chứ." Vệ Liên Cơ buồn cười, đẩy hắn.

Kỷ Chiêm hiếm khi lo lắng: "Liên Cơ, nàng đã hứa đêm nay cho ta rồi."

Vệ Liên Cơ liếc mắt qua, mím môi cười khúc khích: "Muốn đến vậy sao."

Vẻ mặt Kỷ Chiêm đứng đắn, hơi thở dồn dập: "Liên Cơ, ta muốn hoan ái."

Nếu không phải thấy hắn nhịn đến đỏ cả mắt, Vệ Liên Cơ sẽ cho rằng hắn đang thảo luận chuyện triều chính với nàng.

Kỷ Chiêm quả là một lang quân lịch sự tao nhã, ngôn hành cử chỉ đều điềm đạm như nước chảy mây trôi, ánh mắt trong sáng, đúng chuẩn tướng mạo của bậc chính nhân quân tử.

Nếu hắn mặc áo trắng dừng chân giữa núi xanh mây trắng, nói là tiên nhân cũng không ngoa.

Nhưng hắn không lánh đời, không tránh thế, cố tình đến thành Trường An kim mã ngọc đường, ngợp trong vàng son này.

Với vẻ ngoài cao quý như vậy, từ ánh mắt đầu tiên, tiểu nương tử đã muốn tìm mọi cách ngủ với hắn.

Kéo hắn lăn lộn chốn hồng trần, động tình, túng dục, không thể trốn, cũng chẳng thể chạy thoát.

Kỷ Chiêm si mê nàng như vậy, Vệ Liên Cơ rất hài lòng. Để hắn phải trống vắng lâu ngày, nàng cũng nguyện ý cho hắn.

Nàng ra lệnh: "Chàng lên giường trước đi, cởi quần áo ra."

Kỷ Chiêm nghi hoặc khó hiểu.

Vệ Liên Cơ nhướng mày, cười quyến rũ: "Cho chàng chơi trò mới."

Kỷ Chiêm nghe lời làm theo, cởi hết quần áo ngồi trên giường, chờ nàng.

Vệ Liên Cơ cởi quần dài, để chân trần trèo lên giường, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm xuống.

Chân phải của nàng cong lại, bàn chân bạch ngọc đặt trên cổ hắn. Mũi chân đưa lên, lướt qua lồng ngực trắng nõn, bụng dưới săn chắc của hắn, chạm nhẹ vào quy đầu đang ngẩng cao.

Là dụ hoặc, cũng là khiêu khích, Kỷ Chiêm không kiềm chế được, gọi: "Liên Cơ..."

Vệ Liên Cơ nheo mắt, đặt bàn chân còn lại xuống dưới háng hắn. Hai chân tách ra, rồi khép lại, kẹp chặt côn thịt nóng bỏng ở giữa.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ