Chương 46. Vừa làm vừa phun, không kiểm soát nổi

6.8K 103 2
                                    

Thân thể tiểu công chúa lắc lư, hai mắt đẫm lệ, đầu vú đỏ hồng, tiểu huyệt co rút ngậm lấy côn thịt.

Kỷ Chiêm: "Liên Cơ lúc cao trào trông thật ngoan."

Vệ Liên Cơ rưng rưng nước mắt nhìn hắn, cãi lại: "Ngoan cái gì, chàng muốn nói ta phóng đãng phải không."

"Chỉ có thể phóng đãng cho một mình ta xem." Kỷ Chiêm cười mãn nguyện.

Mới bắn một lần, hắn vẫn chưa thoả mãn, dương hành cương cứng chọc vào bên trong hai cái, cầu hoan: "Ta còn muốn, Liên Cơ, cho ta."

Vệ Liên Cơ mềm mại tựa vào ngực hắn, nghẹn ngào nói: "Ta không còn sức, không cho."

Kỷ Chiêm vuốt tóc mai ướt đẫm của nàng, nói nhỏ: "Liên Cơ, ta còn cứng lắm, ta muốn nàng. Cho ta thêm một lần nữa, được không?"

"A, phiền quá... Chao ôi, ta mệt chết mất." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Kỷ Chiêm dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, ngồi dậy đi, ta sẽ bắn rất nhanh, thật đó."

Tiểu công chúa bất bình kêu to: "Đừng... Đừng... Ô ô... Ta không chịu nổi, không làm nữa đâu."

Kỷ Chiêm ôm eo nàng, âu yếm nói: "Chúng ta đổi tư thế nhé? Ta đi vào từ phía sau, không cần nàng dùng sức."

Vệ Liên Cơ đảo mắt, nhìn thấy ánh mắt háo hức và mong đợi của hắn, đành miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi."

"Liên Cơ, ngoan quá." Kỷ Chiêm hôn lên trán nàng.

Vệ Liên Cơ đứng dậy, nhả côn thịt vẫn còn cứng rắn trong cơ thể ra, tinh dịch trắng đục trộn lẫn với dâm dịch trong suốt chảy xuống đùi nàng, trông vô cùng dâm mĩ.

Nàng quỳ trên giường, bờ mông trắng nõn vểnh cao, tiểu huyệt xinh đẹp nằm giữa không ngừng mấp máy.

Kỷ Chiêm quỳ gối phía sau, nắm lấy eo thon của nàng, đẩy dương vật vào trong.

Tiểu huyệt mới qua cao trào vừa mềm vừa ướt, quấn chặt lấy côn thịt. Hoa tâm được quy đầu to lớn lấp đầy, vừa mút vừa cắn kẻ xâm nhập.

Vệ Liên Cơ vặn eo, khẽ rên rỉ: "Ô ô... Kỷ Chiêm...sâu quá..."

"Càng vào sâu, Liên Cơ mới càng sướng."

Kỷ Chiêm dùng sức thọc vào rút ra, mạnh đến mức hai chân nàng  run lên, hoa tâm cũng run rẩy hút hắn vào càng sâu hơn, cắn chặt hơn.

Đâm vào mạnh mẽ, rút ra từ từ, khoái cảm cọ xát khiến người ta trầm mê, mỗi một lần va chạm đều đến tận cổ tử cung.

Sau mười mấy cái, cổ tử cung đã bị khai phá, quy đầu tùy ý đi vào, chà đạp vách tường mềm mại. Tinh dịch bắn vào lúc nãy cũng bị kéo ra.

Hoa tâm ngứa ngáy được thỏa mãn, khoái cảm mãnh liệt không ngừng ập tới, cơ thể nàng lắc lư, đầu óc trống rỗng, chỉ có bụng dưới ngày càng căng trướng.

Trong cơ thể có thứ gì muốn trào ra, Vệ Liên Cơ giãy dụa, khẽ kêu lên: "A a a... Muốn tiết... Ô ô... Đừng cắm nữa... A..."

Kỷ Chiêm thúc mạnh mấy cái, đưa nàng lên cao trào, từng dòng nước bắn ra ngoài.

Nàng lại bị làm đến phun nước.

Nhưng hắn vẫn không buông tha cho nàng, tiếp tục đâm mạnh vào trong. Hai cơ thể va chạm phát ra những tiếng bạch bạch, nước văng khắp nơi.

Hoa tâm co rút không ngừng, bị ép mở ra liên tục, cửa huyệt vô cùng mẫn cảm, mới cắm chốc lát mà đã không chịu nổi, phun nước ào ạt.

"Vừa làm vừa chảy nước, Liên Cơ thật là phóng đãng. Ta không thỏa mãn nàng, nàng lại đi tìm người khác thì sao."

Giọng nói nhỏ nhẹ khàn khàn của Kỷ Chiêm từ phía sau truyền đến.

Vệ Liên Cơ tựa vào gối mềm, khóc lóc cầu xin: "Không tìm, ta không tìm... Ô ô, chàng dừng lại..."

Ánh sáng trắng ngưng tụ, pháo hoa liên tiếp nổ tung  trong đầu, vô vàn khoái cảm vây chặt lấy nàng.

Cảm giác căng trướng quen thuộc lại chạy quanh bụng dưới, một vài giọt nước màu vàng nhạt chảy ra khỏi lỗ nhỏ, đây là dấu hiệu trước khi bài tiết.

Không kìm được, không kìm được, nàng càng khóc to hơn: "Ô ô... Muốn tiểu... Chàng đừng vào... A a a..."

Kỷ Chiêm tiếp tục đâm sâu vào trong, dụ dỗ: "Tiểu đi."

"Ô ô... A... Không muốn... A a a..."

Sợi dây trong đầu đứt phựt, nàng bùng nổ sau cú thúc nặng nề của hắn, đến cả khi hắn xuất tinh, nàng cũng không cảm nhận được.

Tiểu huyệt trào ra một dòng nước lớn, trong veo, vàng nhạt, trắng đục, hoà vào nhau chảy đầy chân.

Kỷ Chiêm cười khẽ: "Vừa phun nước vừa tiểu, có phải Liên Cơ sướng đến hỏng rồi không."

Vệ Liên Cơ che mặt xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ô ô... Kỷ Chiêm, chàng thật xấu xa, ta hận chàng chết đi được..."

"Chàng còn véo ngực ta, đánh mông ta... Ô ô, ta sẽ trị tội chàng..."

"Ô ô, chàng ức hiếp ta... Sau này ta sẽ không bao giờ xen vào chuyện của chàng nữa..."

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ