Một buổi tham hoan, Vệ Liên Cơ bị giày vò thê thảm, ngủ đến trưa hôm sau mới chịu dậy. Dùng bữa xong, nàng ra lệnh cho thị nữ và hộ vệ thu dọn, tiếp tục lên đường.
Là thị nữ thân cận, Thanh Chiêu nghỉ ở phòng cách vách theo lệnh của công chúa, nên vô tình nghe thấy hết một đêm điên loan đảo phượng, nùng tình mật ý của chủ nhân nhà mình.
Tiếng động trong phòng công chúa thật sự quá lớn.
Tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc cầu xin, ngọt ngào quyến rũ khiến người nghe tâm thần nhộn nhạo.
Không ai có thể nghĩ ra người trời quang trăng sáng như phò mã đã dùng thủ đoạn gì mà khiến công chúa thịnh khí lăng nhân ầm ĩ thành như vậy.
* Thịnh khí lăng nhân: khí thế kiêu ngạo bức hiếp người khác.
Nhưng vẻ nhu nhược ấy của công chúa cũng chỉ là thoáng qua. Lúc hai người cùng lên xe ngựa, công chúa lại quay trở về dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, được phò mã ôm vai, dịu dàng dỗ dành.
Chỉ thấy công chúa khi thì cau mày, khi thì giận dỗi, mi tâm diễm lệ, má ngọc ửng hồng, có chút gì đó duyên dáng và lạnh lợi hơn bình thường.
Mặc dù tính tình của phò mã vẫn lãnh đạm, tao nhã như núi xa nước trong, nhưng ánh mắt nhìn công chúa lại phảng phất tình ý triền miên.
Một người giận dỗi, một người dỗ dành, Thanh Chiêu và các thị nữ khác nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý.
Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ai cũng hy vọng hai vị chủ nhân có thể hòa thuận bên nhau.
Đặc biệt Hoa Dương công chúa vốn được nuông chiều, tính tình nóng này, nên rất khó tìm được lang quân phù hợp, hầu hạ ưng ý được như phò mã.
Bên trong xe ngựa.
Vệ Liên Cơ lạnh mặt, lườm Kỷ Chiêm, tức giận chất vấn: "Kỷ Chiêm, chàng từng hỏi ta có phải chỉ muốn trầm luân nhục dục, bây giờ chàng có cảm thấy thẹn vì câu hỏi đó không? Đôi ta, rốt cuộc ai mới là người trầm luân nhục dục hơn?"
Tính tình nóng nảy của công chúa lại nổi lên rồi, đêm qua mệt đến mơ màng thiếp đi, không sức lực để so đo chuyện đó. Từ giữa trưa nay, nàng đã lạnh lùng trừng mắt, tìm hắn đòi nợ cũ.
Công chúa kiêu ngạo không cho phép bị người ta đè đầu cưỡi cổ, cho dù là ở trên giường.
Kỷ Chiêm cúi đầu, nhẹ nhàng nhận lỗi: "Công chúa, là ta không tốt, nhất thời khó kìm lòng nổi."
Sắc mặt Vệ Liên Cơ đã khá hơn một chút, nhưng vẫn không vui oán giận: "Ta đã cao trào rồi mà tại sao chàng còn không chậm lại, cứ thúc mạnh vào liên tục. Ta thấy chàng muốn làm ta chết trên giường luôn đấy mà."
Nghĩ đến việc bị làm đến mềm nhũn dưới thân Kỷ Chiêm, chỉ biết khóc lóc van xin, tâm tình nàng càng bực bội, mắng hắn: "Cầm thú!"
Kỷ Chiêm: "..."
Hắn ôm chặt vai nàng, thì thầm: "Ta chỉ muốn làm công chúa thoải mái hơn."
Như cảm thấy không đủ, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Công chúa rất nhiều nước."
Phun nhiều nước như vậy, tất nhiên là sướng vô cùng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG AN XUÂN
RomanceTác giả: Hoa Khuyết Khuyết Nguồn: Vespertine & Hanlac Edit: Pink2205 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, H văn, Ngọt sủng TÓM TẮT NỘI DUNG: Hoa Dương công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, ra cửa nhất định phải trang điểm, mặc váy áo phải lộ nửa bầu ngực. Vớ...