Chương 38. Làm đến cao trào không ngừng

6.3K 88 2
                                    

Buổi tối khi hồi phủ, trăng đã lên giữa trời, đèn lồng sáng rực rỡ.

Sau khi hai người tắm xong, Vệ Liên Cơ vui vẻ lấy ra một chiếc hộp gấm.

Kỷ Chiêm tò mò: "Đây là cái gì?"

Vệ Liên Cơ mở hộp, lấy vật bên trong ra, mỉm cười: "Phần thưởng cho chàng."

Một cái vòng tròn nhỏ, bên ngoài bọc một lớp lông vừa thô vừa cứng, trông giống như lông mi của con dê.

Cái này giống vòng mí dê, dùng để trợ hứng chuyện chăn gối cho các cặp phu thê.

Kỷ Chiêm vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ, cười ngượng ngùng: "Liên Cơ, nàng có chắc muốn dùng cái này không?"

Vệ Liên Cơ hứng thú dạt dào, nói dứt khoát: "Muốn."

Dùng cái này cắm huyệt, e rằng nàng sẽ bị chơi đến khóc trước.

Đôi mắt đẹp của Kỷ Chiêm nhìn nàng chăm chú, ngập ngừng: "Ta sợ nàng sẽ không chịu nổi."

Vệ Liên Cơ phản bác, tư thế kiêu ngạo lười biếng: "Chưa biết ai không chịu nổi đâu."

Ngoài kích dục cho nữ tử, vòng mí dê còn giúp kìm hãm quá trình xuất tinh của nam tử, đeo vào đầu ngọc hành có thể duy trì thật lâu không bắn.

Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn, mắt hàm dục sắc mà không thể bắn ra được của Kỷ Chiêm, Vệ Liên Cơ vô cùng kích động, tim đập thình thịch.

Mi mắt nàng cong cong, thân thể sáp lại gần, nhìn Kỷ Chiêm cười đến là quyến rũ: "Nào, Chiêm ca ca, để ta đeo thử cho chàng."

Nói xong, nàng kéo hắn đi về phía giường.

Thấy hai tròng mắt sáng lấp lánh của Vệ Liên Cơ, Kỷ Chiêm biết nàng nổi hứng chơi đùa, nghịch dại rồi.

Nhưng nàng có hứng thú như vậy, hắn cũng sẵn lòng chiều chuộng, mặc nàng lôi kéo, cùng ngã xuống giường.

Vệ Liên Cơ nằm trên người hắn, cầm ngọc hành đã cương cứng trong lòng bàn tay.

Nàng nắm lấy thân gậy, vuốt ve vài cái. Nghe thấy tiếng thở dốc của Kỷ Chiêm, nàng cười nghịch ngợm, cầm vòng mí dê đeo vào ngọc hành của hắn.

Bị vòng mí dê siết chặt, cự vật màu đỏ tươi không khỏi phồng lên một chút vì bị kích thích, quy đầu cũng to hơn ngày thường.

Nhìn thấy cảnh ấy, nơi riêng tư của Vệ Liên Cơ ướt đẫm. Nàng cởi áo lót, khỏa thân ôm lấy cổ hắn, yêu kiều cầu hoan: "Chiêm ca ca, ta muốn."

Kỷ Chiêm nghe lời đè nàng xuống dưới thân, miệng ngậm lấy nhũ hoa đã dựng đứng, tay sờ soạng giữa hai chân nàng.

Có dòng nước chảy ra, dính đầy tay hắn.

Hắn không khách khí với nàng nữa, đỡ ngọc hành đâm thẳng vào cửa huyệt.

Vì đeo vòng mí dê, sợ những sợi lông thô ráp làm trầy vách tường non mềm của nàng, nên hắn đi vào rất chậm, lấp đầy từng chút một.

Dù động tác của hắn rất nhẹ nhàng, Vệ Liên Cơ vẫn hét lên vì bị kích thích.

Những sợi lông bao quanh vòng mí dê lướt qua thành âm huyệt, cạ vào hoa tâm yếu ớt theo sự di chuyển của ngọc hành.

Hơi đau, nhưng ngứa nhiều hơn, ngứa tận sâu bên trong. Nàng chỉ muốn được hắn mạnh mẽ yêu thương để giải tỏa cơn ngứa.

Hoa huyệt co rút, nàng rên rỉ mê loạn: "Chiêm ca ca... Mau động đậy đi, ngứa quá... Ô ô... Khó chịu..."

Kỷ Chiêm nhẹ nhàng đưa đẩy vài cái rồi sau đó đâm vào trong hoa tâm, chậm rãi nghiền ép.

Lớp lông thô cứng cọ vào thịt non mẫn cảm, mang đến cảm giác tê dại và sung sướng. Hoa tâm bao chặt lấy quy đầu, khiến thịt mềm cũng lắc lư đong đưa theo.

Âm huyệt càng ngày càng ngứa vì bị kích thích, run rẩy ngậm lấy quy đầu, rồi lại phun ra càng nhiều chất lỏng dâm đãng.

Khoái cảm khiến người ta sợ hãi len lỏi khắp cơ thể, lúc chay lên đỉnh đầu thì khiến đại não nàng trống rỗng, lúc chạy xuống hạ thân thì lại khiến nàng muốn tiết ra.

"A a a... Kỷ Chiêm... Ta không chịu nổi... Ô ô... Ô ô... Chết mất..."

Vệ Liên Cơ nhíu mày cắn môi, thân thể run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt, che miệng khóc thút thít.

Hạ thân đong đưa theo tiết tấu ra vào của hắn, muốn quy đầu đi vào sâu hơn, muốn được vòng mí dê cạ vào mạnh hơn.

Kỷ Chiêm chuyển động eo, liên tục thúc mạnh vào trong hoa huyệt của nàng, miệng dịu dàng dỗ dành: "Liên Cơ, ngoan, tiết ra đi, tiết ra sẽ thoải mái."

Một tia sáng trắng vụt qua trước mắt, có pháo hoa liên tiếp nổ tung trong đầu, hai mắt Vệ Liên Cơ trợn trắng, chân đạp lung tung, giãy giụa, khóc lóc rồi lên cao trào trong vòng tay hắn.

"Ô ô... Ô ô... Tiết... Bị ca ca làm tiết ra rồi..."

Hoa huyệt ngậm lấy côn thịt, phun ra từng dòng nước trong, làm ướt chiếc chăn bông mềm mại.

Nhìn xuân thủy chảy róc rách, Kỷ Chiêm tiếp tục ra vào mạnh mẽ. Sau vài lần, nàng lại tiết ra.

Thân thể vô cùng mẫn cảm, cảm giác sung sướng lan ra khắp người, tiểu công chúa bị giày vò đến co rút kịch liệt, cao trào không ngừng.

Nàng vừa khóc vừa kêu, mặt đầy nước mắt, giọng khàn cả đi: "Chiêm ca ca... Ô ô, từ bỏ... Đừng cắm... Ô ô... Bắn cho ta..."

"Rút, rút ra... Kỷ Chiêm, ô ô... Cầu xin chàng ... Buông tha cho ta..."

Nàng không chịu được, nhưng cứ nhất định phải lôi kéo hắn cùng chơi với mấy thứ đồ linh tinh này.

Kỷ Chiêm cũng nghẹn đến khó chịu. Hắn rút ngọc hành ra khỏi hoa huyệt, tháo vòng mí dê, dùng tay vuốt vài cái rồi bắn đầy tinh dịch lên người nàng.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ