Chương 25. Cao trào trước tượng Phật, nước chảy giàn giụa

9.1K 103 2
                                    

Hắn vừa tiếp tục đâm sâu vào trong nàng, vừa tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng nói: "Liên Cơ, vịn tay vào bàn thờ."

Vệ Liên Cơ nghe lời làm theo, thân thể lơ lửng giữa không trung rốt cuộc cũng có điểm tựa.

Kỷ Chiêm nâng mông nàng lên, bắt đầu tấn công vào nơi mềm mại vừa chạm đến kia.

Nàng phản ứng quá mạnh, hắn không dám đâm thẳng vào đó mà chỉ đẩy nhẹ để quy đầu xoay tròn, ma sát.

Vô số khoái cảm tuyệt vời tuôn ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể, rồi dần dần lan ra khắp tứ chi. Còn chưa cao trào mà nước đã chảy dọc theo khe hở từ nơi kết hợp của hai người, nhỏ tí tách xuống đất.

Đó là dâm thủy do tử cung tiết ra. Nơi đó bị hắn chọc đến mềm nhũn, chỉ có thể phun ra càng nhiều ái dịch lấy lòng kẻ xâm lược.

Vệ Liên Cơ như đang lơ lửng trên mây, đầu óc trống rỗng, mọi giác quan đều tập trung vào ngọc hành của hắn. Nàng mở miệng muốn khóc, nhưng tiếng rên rỉ lại tràn ra: "Kỷ Chiêm... Ta chết mất... Ô ô, sướng muốn chết... A a a..."

Kỷ Chiêm tiếp tục nghiền ép cổ tử cung khiến hai chân nàng run lên, hoa huyệt co thắt, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều. Tiểu huyệt của nàng hút hắn càng chặt hơn.

Trong lúc thần trí hỗn loạn, Vệ Liên Cơ nghe thấy tiếng cười khẽ trêu ghẹo của hắn: "Liên Cơ, hoan ái có thoải mái không?"

Sau đó, hắn lại nhẹ giọng hỏi: "Hút chặt thế này, có phải lại sắp tới không?"

Đúng là sắp tới, nàng sắp cao trào rồi.

Tất cả khoái cảm đều hướng về bụng dưới vừa căng vừa trướng, hoa huyệt cũng bắt đầu co bóp theo quy luật, cảm giác không thể kìm nén lại ập đến, nàng biết đây là dấu hiệu gì.

Nàng cắn môi, nức nở vì vui sướng, dỗ hắn cho nàng một đòn trí mạng: "Ô ô... Thoải mái... Thoải mái chết đi được..."

"Chiêm ca ca giỏi quá... Cho ta... Dùng sức... A... Liên Cơ sắp cao trào..."

Kỷ Chiêm dùng sức lao vào trong cổ tử cung của nàng thêm vài lần, đưa nàng lên đỉnh.

"A a a..."

Trong khoảnh khắc, có thứ gì đó nổ tung ở bụng dưới, khiến thể xác và tinh thần nàng đều rạn nứt, vỡ tan trong khoái cảm trí mạng không thể cưỡng lại được.

Thân thể nàng phiêu du, không nhìn thấy gì, không nghe được gì, quên hết tất cả, chết chìm trong sự sung sướng.

Dâm thủy ào ào chảy xuống đất, bắn tung tóe lên chân Kỷ Chiêm.

Trong cao trào, tử cung mở ra một chút, run rẩy ngậm lấy lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu.

Hắn âu yếm vuốt ve lưng nàng, tinh quan buông lỏng, bắn đầy tinh hoa vào trong bụng nàng.

Tinh dịch nóng bỏng dội vào thành tử cung mỏng manh, rót đầy nơi thầm kín nhất.

Vệ Liên Cơ run rẩy liên tục, giãy giụa muốn thoát ra, khóc lóc cầu xin: "A a... Không... Nóng... Ô ô ô..."

Nhìn nàng run rẩy như vậy, quyến rũ như vậy, Kỷ Chiêm còn chưa rút ra, đã lại cướng cứng.

Chờ dư vị cao trào của nàng qua đi, hắn bóp chặt eo nàng, bắt đầu đợt va chạm thứ hai.

Hắn luật động vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, đâm vào lút cán, mị thịt đỏ thẫm không ngừng ra vào theo ngọc hành thô to, hoa môi phấn nộn bị hai túi tinh hoàn va đập đến độ trắng bệch.

Thịt mềm ở vách trong bị nghiền ép, hoa tâm bị đâm nát, ngọc hành vẫn tiếp tục tiến vào, quy đầu tròn xoe nhếch lên, muốn chọc vào tử cung.

Vệ Liên Cơ vặn vẹo eo mông, hai chân đá loạn xạ, mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng: "Ô ô... Hỏng rồi... Bị làm chết mất..."

"Không, từ bỏ... Buông ra... Không muốn làm nữa... A a a..."

Nghe vậy, ngọc hành của Kỷ Chiêm càng cương cứng đến phát đau, nhanh chóng ra vào trong cơ thể nàng, dâm thủy bắn tung tóe, tạo thành bọt trắng.

Hắn thở gấp nhắc nhở nàng: "Liên Cơ, không muốn bị làm đến chết thì đừng kêu... dâm đãng như vậy."

Nhưng thân thể của nàng không thừa nhận được nữa, hắn quá nhiều ham muốn.

Miệng tử cung mềm mại mở ra một lỗ nhỏ, dâm thủy và tinh dịch chảy ra, rồi lại bị quy đầu lấp kín, ép ngược trở vào.

Bụng đầy tinh dịch, còn bị hắn đâm chọc như vậy, trướng muốn chết.

Tay Vệ Liên Cơ bám chặt bàn thờ, tiếng khóc đứt quãng vừa như vui sướng vừa như đau đớn quanh quẩn trong chính điện của Phật đường: "A a a... Kỷ Chiêm... Từ bỏ... Buông tha, buông tha cho ta..."

Đức Phật mỉm cười, cầm hoa không nói, nhẹ nhàng nhìn thế tục hồng trần.

Kỷ Chiêm đã quên mình đang ở đâu, trong mắt hắn chỉ còn nương tử quyến rũ với mái tóc dài và bờ mông trắng như tuyết vểnh lên cầu ái ân.

Đắm chìm trên người nàng, tận tâm tận lực trong tiểu huyệt của nàng, muốn đưa nàng lên đỉnh cao trào, muốn cho nàng sung sướng vô tận.

Hắn đâm mạnh, quy đầu chọc vào cổ tử cung nhỏ bé lúc nào không hay.

Toàn thân Vệ Liên Cơ run lên, khoái cảm ập đến. Đứng trên đỉnh dục vọng, nàng lung lay sắp đổ. Sau cú va chạm mãnh liệt của hắn, nàng kêu lên rồi ngã xuống.

"A a a... Ta không được... Ô ô..."

Cơn cực khoái bao phủ toàn thân nàng, xuân thủy trào ra, ào ào chảy xuống đùi.

Kỷ Chiêm vuốt ve bụng dưới đang co thắt vì cao trào của nàng, đổ tinh dịch đặc sệt vào sâu trong cổ tử cung.

Cái bụng vốn phẳng lì hơi phồng lên vì tinh dịch, hắn dùng tay ấn, nàng bị kích thích, tiểu huyệt lại run rẩy phun ra một dòng nước.

Hắn cười than: "Liên Cơ thật nhiều nước."

"Kỷ Chiêm, thôi mà..." hai má Vệ Liên Cơ ửng hồng, mắt phiếm xuân ý, nhỏ giọng cầu xin.

"Ừm." Kỷ Chiêm rút ngọc hành ra, ôm nàng vào trong ngực, cười nói: "Nàng đừng câu dẫn ta nữa."

"Ô ô... Mệt quá..." Nàng than khẽ.

Hắn cẩn thận mặc lại quần áo cho nàng, dỗ dành: "Ngoan, ngủ đi, ta ôm nàng về nhà."

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ