Chương 23. Câu dẫn trong chùa, bị bắn đầy mặt

9.7K 114 6
                                    

Từng hồi chuông ngân vang, dồn dập như sóng vỗ, một ngôi chùa cổ kính sừng sững uy nghiêm nơi núi non hẻo lánh.

Xe ngựa dừng ngoài cửa, Kỷ Chiêm đánh thức công chúa đang say ngủ.

Vệ Liên Cơ mở đôi mắt nhập nhèm, vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài.

Nàng tức khắc trợn tròn mắt, nhìn Kỷ Chiêm với vẻ mặt không thể tin nổi: "Đây là nơi chàng bảo dẫn ta đi du ngoạn ư?"

Kỷ Chiêm bình tĩnh gật đầu.

Vệ Liên Cơ tức đến bật cười, hôm qua Kỷ Chiêm ôn tồn dỗ dành, chuẩn bị mỹ thực rượu ngon Giang Nam cho nàng thưởng thức, còn nói sẽ dẫn nàng đi chơi giải sầu.

Nàng cứ tưởng hắn đổi tính, hiểu phong tình, nên mới nể mặt, miễn cưỡng thay bộ váy áo hắn chuẩn bị cho nàng.

Hiếm khi hôm nay nàng hứng thú ra ngoài với hắn, thế mà hắn lại đưa nàng tới nơi quỷ quái không một bóng người, chim không thèm đậu này.

Vệ Liên Cơ lười nhác nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời vô nghĩa: "Dẹp đường hồi phủ, ta không bái Phật."

Kỷ Chiêm nắm tay nàng, muốn kéo nàng cùng xuống xe.

Vệ Liên Cơ không kiên nhẫn thở dài: "Kỷ Chiêm, chàng thật nhạt nhẽo, sao lại dẫn tiểu nương tử vào chùa. Ta còn tưởng chàng sẽ đưa ta đến nơi hoa thắm liễu xanh xem náo nhiệt, chơi trò gì mới mẻ."

Kỷ Chiêm thì thầm: "Lúc còn niên thiếu, ta từng sống trong chùa Tịnh Từ một thời gian, cho nên muốn dẫn nàng đến xem."

"Nhàm chán." Vệ Liên Cơ cự tuyệt: "Ta không muốn đi."

Kỷ Chiêm nhìn nàng đầy mong đợi, nhẹ nhàng thuyết phục: "Công chúa, chúng ta cùng dâng hương, bái Phật xong rồi rời đi, được không?"

Xưa nay, những đôi phu thê và tình nhân Đại Vệ có phong tục tới chùa lễ Phật, cầu xin tình cảm thuận hòa, thiên trường địa cửu.

Ngay cả Vệ Minh Đế và Trinh Ý tiên hoàng hậu cũng từng hứa đến đầu bạc răng long trước mặt Đức Phật.

Nhưng Vệ Liên Cơ không tin thiên mệnh, không tin từ lâu rồi.

Nàng nhìn sang chỗ khác, cười mỉa mai: "Kỷ Chiêm, chàng cầu cái gì, cầu Phật còn không bằng cầu ta."

Kỷ Chiêm lại hỏi: "Vậy công chúa có đi không?"

Vệ Liên Cơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đột nhiên muốn chơi xấu. Nàng cười ý vị thâm trường: "Chàng là thiện nam, nhưng ta không phải tín nữ. Kỷ Chiêm, chàng bảo ta đi thì đừng có hối hận."

Kỷ Chiêm không cho là đúng, nghĩ cùng lắm là công chúa giận dỗi, làm khó hắn, chứ không ngờ Vệ Liên Cơ sẽ làm chuyện lớn mật như vậy.

Hai người được một sư thầy dẫn vào trong chính điện của Phật đường, Vệ Liên Cơ nhận ba nén hương trong tay chú tiểu, rồi làm bộ làm tịch bái Phật cùng Kỷ Chiêm.

Chợt nghe thị nữ Thanh Chiêu nói với sư thầy kia: "Đại sư, nghe nói thần phật quý tự rất linh thiêng, nương tử và lang quân nhà ta muốn mượn nơi đây cầu phúc cho cha mẹ. Tuy nhiên việc lễ Phật không nên bị quấy nhiễu, để thuận tiện, xin đại sư hãy lui ra ngoài điện."

Khách hành hương đã có lòng thành, các sư thầy cũng chấp nhận, chắp tay lạy mười lạy, niệm Phật, làm theo lời dặn.

Khi cửa điện đóng lại, Kỷ Chiêm tò mò hỏi: "Không phải công chúa nói không muốn bái Phật sao?"

Vệ Liên Cơ mỉm cười, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.

Thân thể mềm mại của nàng dựa vào ngực Kỷ Chiêm, tay chậm rãi di chuyển, chạm vào eo và bụng hắn.

Kỷ Chiêm cố gắng đẩy tay nàng ra, khuyên nhủ: "Công chúa, Phật điện thánh khiết, không thể có cử chỉ thân mật, sẽ làm tổn hại thế tục lễ pháp, cũng là bất kính với thần linh."

Vệ Liên Cơ cười nhạo: "Chàng thấy ta là người tuân thủ quy tắc sao?"

Thấy Kỷ Chiêm cứng họng, nàng lại tiếp tục cho tay vào trong quần hắn sờ soạng, sốt ruột nói: "Đừng nói nhảm nữa, mau cho ta."

Ngọc hành của hắn áp vào lòng bàn tay nàng, ngo ngoe rục rịch, sưng to cứng rắn vô cùng.

Kỷ Chiêm chưa từ bỏ ý định, muốn khuyên nàng lần nữa: "Công chúa..."

Vệ Liên Cơ nói thẳng: "Hôm nay ta muốn chàng ở chỗ này."

"Không được." Thân thể Kỷ Chiêm lui về phía bàn thờ đặt trước tượng Phật.

Vệ Liên Cơ đẩy Kỷ Chiêm, đè hắn lên bàn thờ, nhanh như chớp kéo quần hắn xuống, rồi quỳ dưới chân hắn.

Nàng nắm lấy ngọc hành, há mồm cắn quy đầu mẫn cảm.

Tiếng kinh hô của Kỷ Chiêm bị áp chế trong cổ họng, đôi môi mỏng mím chặt, không cả dám thở dốc.

Hắn cúi đầu liếc nhìn, công chúa kim tôn ngọc quý đang quỳ dưới chân hắn. Cái miệng nhỏ nhắn bị ngọc hành thô dài của hắn lấp đầy, một sợi nước miếng chảy ra khỏi khóe môi nàng, hai má cũng căng phồng lên.

Nàng nuốt vào sâu hơn, như muốn nuốt chửng hắn luôn, hàng mi đen dài tạo bóng mờ trên làn da trắng muốt.

Kỷ Chiêm thương tiếc nói: "Công chúa, nàng không cần phải làm chuyện đó vì ta."

Vệ Liên Cơ không bận tâm đến mặt mũi tôn nghiêm, chỉ muốn tra tấn hắn, muốn hắn trầm luân nhục dục, hưởng thụ cực lạc nhân gian cùng nàng trước tượng Phật.

Càng kích thích sẽ càng hưng phấn, hoan ái càng vui sướng.

Cả thể xác và tinh thần Vệ Liên Cơ đều sướng muốn chết. Nàng cũng muốn thấy Kỷ Chiêm sa đọa, mất khống chế trước đức tin của hắn.

Nàng dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ nhỏ trên quy đầu, sau khi ép nơi đó chảy ra dịch trong thì lại nuốt thật sâu vào trong cổ họng.

Dị vật chọc vào yết hầu, khiến nàng muốn nôn. Nhưng phản ứng đó hút ngọc hành vào sâu hơn. Quy đầu được cổ họng ấm áp bao lấy, từng cơn khoái cảm từ dưới bụng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Hai tay Kỷ Chiêm ấn mạnh lên mặt bàn thờ, cố gắng khống chế mong muốn được đưa đẩy trong miệng nàng.

Ra nông rồi lại vào sâu, mỗi lần đều khiến quy đầu chọc vào yết hầu mềm mại. Vệ Liên Cơ khẩu giao cho hắn đến chảy cả nước mắt.

Miệng nàng căng đến phát đau rồi, sao hắn còn chưa bắn.

Đôi tay nàng bắt lấy hai túi tinh của hắn, ra sức xoa nắn, lúc rút ngọc hành ra còn dùng răng cạ vào quy đầu.

Quả nhiên Kỷ Chiêm không chịu nổi, ngọc hành run rẩy trong miệng nàng, quy đầu phồng to như sắp bắn ra.

Cao trào tới quá nhanh, Kỷ Chiêm bắn tinh mà chưa kịp nhắc nàng.

Vệ Liên Cơ vội vàng lùi lại, nhưng nhả ra quá chậm, một nửa tinh dịch trắng đục đặc sệt bắn vào trong miệng, một nửa bắn lên mặt nàng.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ