Chương 17. Hắn cầm tiêu, làm nàng phát khóc

9.8K 127 1
                                    

Lúc nghe thấy lời này, Kỷ Chiêm còn tưởng Vệ Liên Cơ muốn giao hoan với mình, ngọc hành dưới thân bèn nhảy dựng lên.

Trong lúc hắn đang do dự, lại nghe thấy nàng thúc giục: "Kỷ Chiêm, mau tới đây, giúp ta cầm tiêu, đẩy vào trong hoa huyệt, ngứa muốn chết..."

Hóa ra nàng muốn dùng tiêu chứ không cần hắn. Kỷ Chiêm im lặng, không biết cảm giác trong lòng lúc này là gì.

Tuy hắn không muốn tùy tiện giao hoan với nàng, nhưng nếu nàng thật sự muốn, hắn vẫn nguyện ý cho nàng.

Thấy Kỷ Chiêm im lặng, Vệ Liên Cơ ưỡn lưng, cắn môi dưới, rên rỉ: "Ô ô, sắp cao trào, ta không còn sức để động đậy nữa. Kỷ Chiêm, chàng mau lại đây giúp ta..."

Sắc xuân trên mặt nàng như sắp tràn ra, đôi mắt quyến rũ khát khao nhìn hắn, đáy mắt long lanh gợn nước, như thể nếu hắn không đáp ứng, giây phút sau nàng sẽ khó chịu đến rơi lệ.

Kỷ Chiêm không đành lòng, bèn thỏa hiệp với nàng, đồng thời ôn tồn khuyên nhủ: "Công chúa, chơi với thứ như vậy, chỉ một lần này, không có lần sau."

Vệ Liên Cơ không quan tâm hắn nói gì, chỉ muốn mau chóng được thỏa mãn, bèn vui vẻ đồng ý: "Ừm, mau tới đây... Ta muốn..."

Kỷ Chiêm quỳ gối trước giường, Vệ Liên Cơ quay người lại, tự nhiên tách hai chân ra gác lên vai hắn.

Một tay Kỷ Chiêm nâng mông nàng, tay kia cầm Ngọc Bình trúc tiêu. Thân tiêu màu đồng cổ khắc cao sơn lưu thủy, bị tiểu huyệt phấn nộn nuốt vào từng chút một.

Hắn siết chặt thân tiêu, nhẹ nhàng đưa đẩy trong hoa huyệt, tạo ra tiếng nước bì bõm.

Nàng đã ướt đến vậy thì hắn cũng không cần thương hoa tiếc ngọc nữa. Tay dùng thêm sức, ra cạn vào sâu, tốc độ không nhanh không chậm nhưng lại khiến nàng chảy nước liên tục.

Có lẽ lang quân trời sinh không cần thầy dạy cũng hiểu chuyện nam nữ, biết làm thế nào để tiểu nương tử sảng khoái.

Cây tiêu thô dài tách tầng tầng lớp lớp thịt mềm, xâm nhập thẳng vào trong.

Mỗi lần hắn đâm vào, đầu tiêu đều đỉnh đến tận hoa tâm yếu ớt. Thịt mềm và những nếp uốn ở chỗ trí mạng nhất cũng bị kéo vào theo.

Trong lúc khoái cảm đang dâng trào, hắn lại vô tình rút ra, nơi thịt mềm và đầu tiêu tiếp xúc phát ra một tiếng "phụt".

Khi cơn sóng tình mới lắng xuống một chút, hoa tâm lại lần nữa bị đầu tiêu cứng rắn đè ép, xuyên qua, tiểu nương tử hét lên một tiếng, bị đẩy lên đến một đỉnh cao khác.

Vệ Liên Cơ đã từng được nếm thử kích thích mãnh liệt như vậy nên hai chân vung vẩy, khóc kêu liên tục: "A a a... Kỷ Chiêm... Sâu, quá sâu... Ô ô muốn chết... Ta chết mất..."

Cái miệng bên trên kêu chết mất, cái miệng phía dưới lại tham lam hút lấy, thịt mềm bên trong mấp máy liên tục, hoa tâm luôn cắn chặt đầu tiêu không chịu buông, muốn rút ra cũng khó khăn.

Phản ứng mạnh như vậy, huyệt kẹp chặt như vậy, hẳn là nàng sắp cao trào.

Kỷ Chiêm cố ý lấy lòng nàng, nhẹ giọng trấn an: "Công chúa, đừng sợ, thả lỏng, sắp được rồi."

Nói xong, hắn đè eo nàng lại, cầm thân tiêu ra sức khuấy đảo, cho đến khi người nằm trên giường run rẩy, rơi lệ không ngừng.

Khi đầu tiêu lại khảm thật sâu vào trong hoa tâm, Vệ Liên Cơ cong eo, ngửa cổ, giãy giụa, thét chói tai, được hắn đưa lên cao trào.

Khoái cảm tích lũy nổ tung trong nháy mắt, lan ra khắp người như dòng nước. Toàn thân đều được cảm giác ấm áp tê dại bao phủ.

Nằm trong tay hắn, nàng sướng đến chết đi sống lại.

Sau cao trào, thủy dịch tràn ra cửa huyệt, chảy theo thân tiêu chạm rỗng, nhỏ giọt xuống đất.

Vệ Liên Cơ cắn mu bàn tay, khóc: "Ô ô... Kỷ Chiêm... Ra... Bị chàng cắm đến trào ra rồi..."

Nhìn chất lỏng dâm mĩ trước mặt, lại nghe tiếng khóc nức nở vì sung sướng của nàng, trong lòng Kỷ Chiêm chợt thấy thỏa mãn. Hắn cảm thấy trong vẻ bướng bỉnh của nàng còn mang theo chút đáng yêu, bèn giả vờ hỏi: "Công chúa, còn muốn nữa không?"

"Ô ô, không muốn..." Vệ Liên Cơ rưng rưng liếc hắn một cái, dùng mũi chân câu lấy cổ hắn, thúc giục: "Mau rút ra giúp ta."

Tiểu huyệt vẫn đang hút chặt lấy thân tiêu, miệng huyệt hơi sưng đỏ, giống như hoa đào tháng ba dính mưa, đẹp đến mức khiến người ta thương tiếc.

Vật dưới háng Kỷ Chiêm cứng như thiết, nóng như lửa. Hắn chỉ muốn rút tiêu ra rồi lập tức vọt vào hoa huyệt ẩm ướt mất hồn của nàng.

Để nàng quấn chặt, để nàng cắn nuốt, đem tinh hoa tích góp đã lâu bắn hết vào trong hoa tâm chặt khít của nàng.

Hắn nắm phần đuôi tiêu, đầu óc nhất thời hỗn loạn, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Vệ Liên Cơ đang nhắm mắt, ngực hơi phập phồng, hình như đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Kỷ Chiêm thầm than một tiếng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng rút tiêu ra, chỉnh trang lại váy áo cho công chúa, rồi gọi thị nữ tới hầu hạ nàng tắm rửa.

Còn hắn, người từng nhắc Vệ công chúa mặc quần áo lộ nửa ngực rằng ngày xuân đêm lạnh, lại tắm nước lạnh suốt một canh giờ.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ