Chương 13. Ngực ta có lớn không

8.7K 129 3
                                    

Vệ Liên Cơ vùng vẫy trong lòng Kỷ Chiêm, tức giận mắng: "Kỷ Chiêm, chàng buông ta ra!"

Kỷ Chiêm ôm nàng, dịu dàng khuyên nhủ: "Công chúa đừng xúc động. Ngọc Thanh công chúa cố ý chọc giận người, khơi mào phân tranh."

"Thế thì sao?" Vệ Liên Cơ phản bác, hừ lạnh: "Chẳng lẽ Hoa Dương ta phải sợ ư?"

Kỷ Chiêm thở dài bất đắc dĩ: "Hôm nay về thăm phụ mẫu, làm loạn ở trong cung sẽ không tốt đâu, lát nữa nàng còn phải gặp Cảnh Hoài hoàng hậu."

Vệ Liên Cơ dừng lại, nhíu mày.

Trong cung có quá nhiều phi tần và con cháu được Hoàng đế sủng ái, một tiểu công chúa không có mẫu thân che chở chắc chắn sẽ bị người khác chèn ép.

Giọng nói của nàng dịu đi nhưng vẫn có chút không vui, chất vấn Kỷ Chiêm: "Chẳng phải chàng không tình nguyện ở bên ta ư, sao còn nói giúp ta?"

Kỷ Chiêm trả lời mơ hồ: "Không tình nguyện là một chuyện, giúp nàng hay không lại là chuyện khác."

Vệ Liên Cơ trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lại úp úp mở mở."

Như nhớ ra gì đó, nàng dùng ngực đẩy hắn, ngạo nghễ hỏi: "Ta có lớn không?"

Kỷ Chiêm chỉ lo nhìn đường, không chú ý đến động tác nhỏ của Vệ Liên Cơ, nghe chữ đoán nghĩa, không biết nàng đang hỏi gì.

Vệ Liên Cơ hơi nản lòng. Ngực nàng lớn như vậy, lại ở ngay dưới mí mắt mà còn hắn không nhìn thấy, uổng công nàng cố tình mặc bộ váy hở cổ hoa lệ này.

Nàng lại hỏi thẳng: "Ngực ta có lớn không?"

Kỷ Chiêm lập tức hiểu ra, ánh mắt không khỏi dừng lại ở nơi trắng nõn dưới cổ nàng.

Cổ áo thật sự quá thấp, chỉ có thể che khuất được nhũ hoa và nửa bầu ngực dưới, nửa trên đầy đặn mượt mà lộ hết ra ngoài.

Trời sinh nàng ngực lớn, khi bước đi, nửa bầu ngực tròn lõa lồ bên ngoài run lên, như sắp nhảy ra khỏi cổ áo.

Kỷ Chiêm bình thường không dám nhìn kỹ, lúc này từ trên cao nhìn xuống một lát, thấy đỏ cả mắt, toàn thân nóng bừng.

Nhớ tới đêm tân hôn, nàng ngồi trên người hắn lên xuống nhịp nhàng, hai bầu vú trắng nõn nhẹ nhàng đong đưa, bụng hắn bỗng thắt lại, vội dời mắt đi, không nóng không lạnh hỏi: "Công chúa không sợ lạnh sao?"

Vệ Liên Cơ: "..."

Lúc này là cuối xuân, thời tiết se lạnh, nhưng bên ngoài váy của Vệ Liên Cơ có phủ một lớp áo choàng mỏng, nên không cảm thấy lạnh.

Nàng khẽ thở dài: "Mạn thúc la quần bán lộ hung, đạm hồng sam tử yểm tô hung. Kỷ Chiêm, chàng đọc sách nhiều năm như vậy, không biết phong tình thì thôi, còn không hiểu tâm tư của tiểu nương tử."

* "Mạn thúc la quần bán lộ hung" và "Đạm hồng sam tử yểm tô hung": Hai câu thơ này đều miêu tả cách mặc áo váy lộ nửa bầu ngực của phụ nữ thời nhà Đường

Kỷ Chiêm bị câu nói của Vệ Liên Cơ làm cho ngượng ngùng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, kéo áo choàng ra phía trước che ngực nàng lại, ra vẻ thờ ơ: "Thời tiết lúc ấm lúc lạnh, ta nghĩ công chúa sẽ bị lạnh."

Vệ Liên Cơ kỳ quái liếc nhìn Kỷ Chiêm, thấy vành tai hắn phiếm hồng, liền biết hắn động tâm, nhưng vẫn mạnh miệng.

Nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, dựa vào vòng tay hắn, áp ngực vào ngực hắn, quyến rũ hỏi: "Chàng thích lớn hay thích nhỏ? Thích Hoa Dương hay Ngọc Thanh?"

Nàng mềm mại tựa vào ngực hắn, còn dùng giọng nói quyến rũ dụ dỗ hắn.

Kỷ Chiêm chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực, sinh ra một loại xúc động không tên, muốn che kín miệng Vệ Liên Cơ, hung hăng đè nàng dưới thân.

Hắn hít sâu một hơi, ôm eo nàng, nhích người sang bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò: "Công chúa, đi đường cẩn thận."

Vệ Liên Cơ biết Kỷ Chiêm đang giả vờ rụt rè, lúc đi ngang qua đình nghỉ chân bèn kéo hắn trốn dưới mái hiên của một hành lang dài.

Nàng ôm cổ hắn, thân thể áp sát, thầm thì làm nũng: "Kỷ Chiêm, chàng mau nói đi, dỗ ta vui vẻ thì buổi tối cho chàng sờ, còn nhũ giao cho chàng, được không?"

Mặt Kỷ Chiêm đỏ lựng, không biết là do nắng ấm, hay do xấu hổ vì sự phóng đãng lớn mật của Vệ Liên Cơ.

Thấy thế, Vệ Liên Cơ càng muốn trêu đùa Kỷ Chiêm, bèn dùng dâm từ lãng ngữ miêu tả cảnh sắc quyến rũ ấy: "Chính là để ngọc hành của chàng nằm trong khe ngực của ta, quy đầu sẽ chọc vào cổ ta, cọ qua cọ lại cho đến khi bắn ra."

Nàng ghé sát vào môi hắn, để hơi thở thơm ngọt hòa với hơi thở của hắn, âm thầm dụ dỗ: "Kỷ Chiêm, cho chàng bắn lên mặt ta được không? Muốn được chàng lấp đầy."

Kỷ Chiêm cứng đờ, dùng đầu gối ngăn cản đôi chân đang quấn lấy của Vệ Liên Cơ, quay mặt đi, ho khan hai tiếng: "Ban ngày ban mặt, công chúa chú ý lời nói."

Vệ Liên Cơ cười dịu dàng, tự tin nói: "Nhưng ta thích ban ngày tuyên dâm với chàng."

Kỷ Chiêm cố gắng hết sức để bình ổn lại trái tim đang đập hỗn loạn, trong giọng nói giả vờ bình tĩnh có ý xin tha: "Công chúa, đừng nói nữa, lát nữa còn phải đi hành tạ ơn lễ."

Vệ Liên Cơ vui sướng, đôi mắt đẹp sáng ngời, nhỏ giọng cảm thán: "A, Kỷ Chiêm, chàng cứng rồi, cho ta sờ." Nói xong, nàng đưa tay xuống chuẩn bị sờ soạng hạ thân hắn.

Kỷ Chiêm vội giữ tay Vệ Liên Cơ lại, lặng lẽ nắm trong lòng bàn tay mình, nhẹ giọng trách mắng: "Đang ở trong cung, công chúa đừng làm loạn."

Vệ Liên Cơ nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trái tim đập lỡ một nhịp, lập tức dời mắt đi chỗ khác, cười bí hiểm "Ồ."

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ