Chương 54. Thật sự rất muốn sao?

4.6K 76 0
                                    

Hoa Dương công chúa bị kẻ nào đó hãm hại, suýt nữa ngã ngựa, sự việc gây chấn động triều chính. Phò mã hi sinh thân mình vì tình yêu trở thành một giai thoại trong dân gian.

Vệ Liên Cơ không thể hiện cảm xúc, chỉ phái người đến cung của Cảnh Hoài hoàng hậu một chuyến.

Hoàng hậu công bằng sáng suốt, biết Vệ Trì Doanh phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nên cũng không nể tình riêng, thay mặt Vệ Trì Doanh dâng tấu lên hoàng đế, tự xin đến đạo quán của nữ tử ở vùng ngoại ô Trường An để thanh tu.

Vệ Minh Đế khen ngợi Hoàng hậu hiểu rõ nghĩa lớn, nên không truy cứu nhiều chuyện Ngọc Thanh làm hại hoàng tỷ, phạt Ngọc Thanh tự kiểm điểm năm năm ở đạo quán, mới được trở về Trường An.

Ngự y ra ra vào vào phủ Hoa Dương công chúa, thị nữ dựng một cái lò nhỏ bằng đất sét dưới mái hiên, ninh thuốc trên ngọn lửa ấm. Vị đắng thoang thoảng trong không khí, ong bướm lững thững quên mất hương hoa hải đường.

Không biết vì sao, công chúa ra lệnh cho hạ nhân chặt hết thu hải đường trồng nhiều năm trong phủ, thay bằng phong lan, tăng thêm vẻ thanh bình và sang trọng cho phủ đệ.

Có mấy thị nữ đang chăm sóc hoa cỏ trong viện che miệng cười khúc khích, hoa lan tượng trưng cho phẩm hạnh cao quý, được xưng là hoa quân tử, giống như... phò mã. Hành động lần này của công chúa không cần nói cũng biết.

——

Kỷ Chiêm bị thương không nghiêm trọng, máu chảy nhiều, nhưng phần lớn là vết thương ngoài da do va đập, chứ không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng.

Cũng may bình thường hắn chịu khó rèn luyện, thân thể khá khoẻ mạnh, nằm hôn mê hai ngày rồi dần tỉnh lại.

Ngoài Trinh Ý tiên hoàng hậu, Vệ Liên Cơ chưa từng chăm sóc người khác. Lần đầu tiên trong đời, nàng ngồi canh bên giường, không quản cực nhọc, ngày đêm chăm sóc cho một lang quân.

Đúng là nàng vụng về, nhưng cho hắn uống thuốc cũng không vương vãi nhiều, chỉ có khi lau người và bôi thuốc lên miệng vết thương thì lại làm hắn đau.

Nhìn đôi lông mày thanh tú của Kỷ Chiêm nhíu lại trong cơn mê, Vệ Liên Cơ không khỏi xót xa, nhưng lại không muốn thị nữ hầu hạ hắn.

Nàng là một nương tử cực kỳ kén chọn ngoại hình của lang quân, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, theo lý thì không thể chấp nhận lang quân trên người có tỳ vết. Nhưng nhìn thân thể hắn đầy vết bầm tím, trong lòng nàng lại mềm nhũn đến kỳ lạ.

"Liên Cơ..." Kỷ Chiêm mở mắt ra, nhìn thấy công chúa đang ngồi bên giường, kinh ngạc gọi.

Vệ Liên Cơ cười nhẹ, thái độ ân cần săn sóc: "Chàng tỉnh rồi à, có khát không, ta rót nước cho chàng nhé."

Kỷ Chiêm nhẹ nhàng gật đầu.

Vệ Liên Cơ đỡ hắn ngồi dậy dựa vào gối, đưa một chén trà nhỏ đến, khẽ đảo mắt, quan tâm hỏi: "Còn đau không?"

Sắc mặt Kỷ Chiêm tái nhợt, môi cũng bợt bạt, hàng mi dài khẽ run, chỉ nhẹ giọng nói: "Không đau."

"Kỹ thuật của chàng kém như vậy, mà còn đuổi theo cứu ta." Vệ Liên Cơ hơi bĩu môi.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ