Chương 19. Trong khách điếm, đừng chạm vào chỗ đó

10K 130 1
                                    

Quận Dư Hàng, Giang Nam nằm cách kinh thành Trường An hàng ngàn dặm, Hoa Dương công chúa vốn được nuông chiều từ nhỏ, không quen đi đường xa, sợ xóc nảy, nên đoàn xe ngựa đi thật chậm trên đường núi.

Vì nàng dâu mới cùng phò mã về quê thăm người thân nên cả hành trình không kinh động đến quan viên địa phương. Khi trời tối, công chúa ra lệnh cho hộ vệ và thị nữ sắp xếp khách điếm nghỉ ngơi.

Thị nữ Thanh Chiêu không dám qua loa, luôn chọn những nơi có mỹ thực rượu ngon để hầu hạ công chúa, nơi ở cũng là phòng thượng hạng của khách điếm. Nhưng công chúa vẫn kén cá chọn canh, không vừa lòng lắm.

May thay có phò mã ôn hòa luôn ở bên nhẹ nhàng dỗ dành, nên công chúa hiếm khi nổi giận, bắt bẻ sai lầm của hạ nhân trên đường đi.

Khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, đoàn người nghỉ ngơi ở khách điếm trong thành.

Vệ Liên Cơ vừa xong tắm, chỉ mặc áo ống và quần lót, mái tóc dài ẩm ướt, để chân trần chạy ra.

Ngực nàng trắng như tuyết, vòng eo mảnh khảnh, đến mũi chân nhỏ xinh cũng như được phủ một lớp phấn mỏng.

Ngay cả khi không trang điểm, làn da nàng vẫn như mỡ đông, môi như điểm son, đôi mắt long lanh trong lúc lơ đãng cũng quyến rũ vô cùng.

Kỷ Chiêm ngồi bên cửa sổ ven sông, trong tay cầm một quyển sách, chậm rãi lật xem.

Hắn lật từng trang sách nhưng chẳng vào đầu được chữ nào. Từ khi Vệ Liên Cơ vào phòng tắm, nghe tiếng nước lao xao, hắn đã không tĩnh tâm nổi, trong đầu toàn là cảnh tượng tuyệt diễm và tiếng rên rỉ yêu mị của nàng ở thư phòng đêm đó.

Hắn đã nghĩ về chuyện đó mấy ngày nay rồi, những đêm sinh bệnh thỉnh thoảng cũng sẽ mộng xuân, mơ thấy nàng phập phồng trên người hắn, nhiều lần hút lấy toàn bộ nam căn, cũng mơ thấy nàng bị hắn đè dưới thân, khóc lóc xin tha.

Thấy Kỷ Chiêm làm bộ làm tịch xem sách, Vệ Liên Cơ nhẹ nhàng nâng cánh tay ngọc lên làm tư thế muốn ôm, nũng nịu gọi: "Kỷ Chiêm, lại đây."

Thấy nàng để tóc ướt chân trần, Kỷ Chiêm vội vàng đặt sách xuống, cầm áo ngoài sạch sẽ khoác thêm cho nàng, bế người lên giường, nhẹ giọng nói: "Đêm xuân trời lạnh, sao công chúa không vắt khô tóc, đi giày rồi hãy trở ra."

Vệ Liên Cơ ôm cổ hắn, cười đùa: "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta sợ chàng chờ sốt ruột."

Kỷ Chiêm cũng cười: "Ta nào có vội như vậy."

"Ừ, chàng không vội." Vệ Liên Cơ ngoan ngoãn gật đầu, giống như hiểu ra, bắt lấy vật đã dựng đứng dưới háng hắn, cười khanh khách: "Chàng cứng rồi, chọc vào tay ta."

Công chúa lớn mật như vậy, Kỷ Chiêm cũng không khách khí nữa. Hắn cởi áo ngoài rồi đè lên người nàng, tay sờ thẳng vào giữa hai chân nàng.

Vệ Liên Cơ kéo áo ống ra, để lộ bầu vú đầy đặn và nhũ hoa kiều diễm, khẽ kêu: "Kỷ Chiêm, ăn đi."

Kỷ Chiêm cúi đầu, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên ngực nàng, rồi há miệng ngậm lấy nhũ hoa đang đứng thẳng.

Hắn vừa liếm vừa mút, thỉnh thoảng còn dùng răng môi cọ xát. Một tay cũng đưa xuống cởi quần lót của nàng, để đầu ngón tay lưu luyến giữa âm đế và cửa huyệt.

Trên dưới đều bị công kích, cảm giác tê dại từ nhũ hoa truyền xuống dưới, Vệ Liên Cơ không chịu nổi, cầu xin: "Ô ô, Kỷ Chiêm, nhẹ chút..."

Không cầu còn đỡ, nàng vừa mở miệng, Kỷ Chiêm liền cắn nhũ hoa của nàng, hai ngón tay thon dài cũng đan vào nhau, đâm vào trong tiểu huyệt chặt khít.

Vệ Liên Cơ bị kích thích đến mức cong eo lên, nhưng lại bị Kỷ Chiêm ấn mạnh xuống, hoa tâm non mềm bị ép phải bao chặt lấy ngón tay thô to của hắn.

Hô hấp như ngừng lại, hai ngón tay bị thịt mềm cắn nuốt, hoa tâm không ngừng mấp máy, hút ngón tay của hắn vào sâu hơn.

Ngón tay Kỷ Chiêm bị nàng kẹp chặt không rút ra được. Hắn nhả nhũ hoa trong miệng ra, ghé vào tai nàng dỗ dành: "Công chúa, thả lỏng, sẽ làm nàng thoải mái."

Vệ Liên Cơ mơ màng quay đầu lại, dịu dàng nhìn hắn, cố gắng thả lỏng cơ thể, tiếp nhận ngón tay hắn tiến vào lần đầu tiên.

Kỷ Chiêm bắt đầu đưa đẩy, lúc đầu chậm rãi, chờ khi nàng hoàn toàn ướt át mới tăng tốc.

Thịt mềm bên trong lần lượt bị tách ra, hoa tâm yếu ớt bị chọc đến run rẩy không ngừng, chảy ra càng nhiều mật dịch nhớp nháp, chảy xuống cổ tay, làm ướt nhẹp ống tay áo trắng như tuyết của hắn.

Từng đọt khoái cảm ập tới, thân thể nàng mềm nhũn như nước, đu đưa trên tay hắn.

Đôi môi đỏ của Vệ Liên Cơ hé mở, rên rỉ không ngừng: "Ô ô... Kỷ Chiêm... Sướng, sướng muốn chết... Thật thoải mái..."

Không biết chọc vào nơi nào, nàng kêu "A" một tiếng thật to. Kỷ Chiêm sờ soạng, tìm được điểm mẫn cảm phía trên âm huyệt của nàng, là một khối nhỏ nửa cứng nửa mềm. Hắn ấn thử.

Vệ Liên Cơ lập tức duỗi chân, khóc kêu: "Không cần a... Ô ô... Đừng chạm vào nơi đó..."

Kỷ Chiêm chỉ muốn cho nàng cực lạc sung sướng, bèn dùng đầu ngón tay chọc vào khối thịt mẫn cảm kia rồi cọ thật mạnh, khiến người dưới thân liều mạng giãy giụa.

Hắn giữ chặt eo nàng, dùng sức càng ngày càng mạnh ép nàng tiết ra.

"Ô ô... Chết mất... Muốn chết a... A a a a a..."

Khoái cảm che trời lấp đất bao phủ nàng, vô số pháo hoa liên tiếp nổ tung trong  đầu.

Vệ Liên Cơ ngửa cổ, mu bàn chân duỗi thẳng, bị hắn đưa lên đỉnh.

Hoa huyệt co rút, nhanh chóng trào ra một dòng mật dịch làm ướt tay hắn.

Kỷ Chiêm rút ngón tay ra. Trong lúc mật dịch vẫn đang trào ra, hắn nâng hai chân Vệ Liên Cơ lên, mạnh mẽ đâm vào trong thân thể nàng như trong giấc mộng xuân.

TRƯỜNG AN XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ