Chương 7: Newton nói rằng có một thứ gọi là lực hấp dẫn

2K 208 40
                                    

Vào mỗi buổi chiều tháng sáu, Vương Nhất Bác đứng trên ban công phòng ngủ của mình trên tầng hai và nhìn xuống, cậu luôn có thể thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh bồn hoa, trên tay cầm một cốc nước mật ong, thỉnh thoảng nâng tay hái những bông hoa trắng trước mặt. Cây dây leo leo lên khung gỗ che gần hết ánh nắng cho bà. Lúc đó, Vương Nhất Bác không biết mẹ có thể nhìn thấy gì ở những bông hoa đó. Cậu thường gọi tên mẹ mình trên ban công và yêu cầu bà lên chơi trò chơi với mình.

Trong ấn tượng của cậu, mẹ cậu luôn rất dịu dàng. Bà quỳ trên thảm, chiếc váy trắng xoè ra, cau mày nhìn đống đồ chơi xếp hình phức tạp.

"Nhất Bác, mẹ sẽ chơi trò này với con lần sau được không?"

Sau một hồi bế tắc, Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng đồng ý, đưa tay về phía bà làm nũng, "Ô ô~ kéo móc, lần sau nhất định mẹ phải cùng con lắp xong, không được nói dối con."

Dường như một khi đã hứa điều gì đó, luôn rất dễ xảy ra tai nạn.

Hàng nghìn mảnh đồ chơi xây dựng rơi xuống từ tầng hai, các sản phẩm nhựa rơi tung toé xuống sàn gỗ ở tầng một. Thảm hoa lily ở sân sau không còn tinh khiết và tươi tắn như xưa mà thay vào đó là những quả mọng màu đỏ sẫm.

Một số mảnh ghép lăn trên sàn, nảy lên và dừng lại cho đến khi chúng chạm vào Phương Sơn. Anh ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đang đứng trên lầu.

Vương Nhất Bác đang mặc đồng phục của một trường trung học quốc tế. Sợi chỉ bạc thêu những logo phức tạp trên chiếc áo khoác đồng phục màu chàm. Vẻ mặt cậu thờ ơ, giống như nhìn thấy một kẻ nghèo hèn đang cố bám lấy mình. Cậu thậm chí còn không thèm để mắt tới Phương Sơn quá lâu.

"Hãy ra khỏi nhà này và đừng bao giờ vào đây nữa."

Phương Sơn nghe thấy cậu nói vậy.

01

Chóp mũi có thể ngửi thấy mùi thơm tươi mát, ký ức xa xôi hoà cùng hương hoa đánh thức Vương Nhất Bác. Cậu mở mắt ra nhìn trần nhà, cảm thấy có người gõ vào mu bàn tay mình.

"Vương Nhất Bác, em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác rốt cục tỉnh táo lại, quay đầu sang trái, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên giường bệnh. Có một vài cây lily trồng ở thung lũng cắm trong bình trên bàn cạnh giường. Những bông hoa trồng trong nhà kính kém đẹp hơn nhiều so với những bông hoa được trồng dưới ánh nắng mặt trời.

Đôi mắt quan tâm kia nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm một hồi, sau khi xác định cậu thật sự tỉnh rồi, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm: "Tạ ơn trời, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

"Ai đã chọn hoa thế?" Vương Nhất Bác cảm thấy giọng mình hơi khàn sau khi nói.

Tiêu Chiến không nhận ra bất kỳ điều gì khác thường, liếc nhìn bình hoa lily và nói: "Nó có sẵn trong bệnh viện."

Môi trường khoa tổng hợp trong bệnh viện tư nhân rất tốt, ngoài giường bệnh và bình hoa, còn được bố trí như phòng trong khách sạn cao cấp. Sau khi Vương Nhất Bác ngất xỉu, Phương Sơn đã liên hệ với xe cấp cứu của bệnh viện, nói rằng mọi người trong gia đình họ sẽ đến đây kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, kể cả bệnh nhẹ thông thường cũng có thể sắp xếp ở khu VIP mà không cần phải xếp hàng đăng ký chờ như ở bệnh viện công. Tiêu Chiến đã bí mật hỏi Lộ Tiểu Thiền rằng liệu bảo hiểm ý tế có thể được hoàn trả ở đây không, nhưng cô liếc xéo và bảo liệu anh có thể cư xử trông giống như chồng của ông chủ không.

HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ