Các xe chuyển đồ đậu ở cổng sân. Vị trí của ngôi nhà này cách xa trung tâm thành phố. Cách một dãy nhà có một ngôi chùa cổ. Đây là một trong số ít các điểm thu hút khách du lịch ở thành phố A, vì vậy sẽ luôn có nhiều du khách đi qua.
Do ngôi nhà cổ đã cũ, giờ cửa sân đang mở toang, công nhân ra vào tấp nập khiến những du khách không quen nghĩ đây cũng là điểm du lịch nên dừng lại cầm điện thoại chụp ảnh.
Tại cửa, vài người hầu đang theo dõi công nhân cẩn thận khiêng đồ, đồng thời nhắc nhở du khách không nên chụp ảnh nhà riêng của người khác.
"Hoá ra đây là nhà riêng sao?" Một khách du lịch hợp tác xoá ảnh, không khỏi thở dài: "Toà nhà này thật sự rất đẹp."
Người bạn đứng bên cạnh anh ta ước tính diện tích sàn của ngôi nhà bằng mắt thường, cảm thán: "Những người sống ở đây khẳng định rất giàu."
Một thanh niên chen ra khỏi đám đông thở dốc. Anh mang theo chiếc túi Chanel cao bồi, trong đó đựng một chiếc Ipad và một số tài liệu sử dụng trong lớp vừa rồi. Anh mặc một chiếc áo khoác bằng vải denim và quần tây màu cà phê. Tổng thể trang phục mang hơi hướng cổ điển, chiếc kính đồi mồi trên sống mũi tôn lên khuôn mặt thanh tú của anh.
Sau khi nhìn thấy người tới, quản gia vội vàng chào hỏi mà không quan tâm đến đám người đang vây xem: "Anh Tiêu, anh về rồi. Mau vào nghỉ ngơi đi."
"Không phải, tôi chỉ về xem chuyển phát nhanh của tôi đã được giao chưa. Buổi chiều tôi vẫn còn có lớp." Sau khi chen vào trót lọt, trán của Tiêu Chiến đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, một vài giọt chảy xuống mắt khiến anh nheo mắt lại. Tiêu Chiến vội chớp mắt, lấy tay lau đi, hỏi quản gia: "Vương Nhất Bác có ở đây không?"
"Có chứ. Thiếu gia vẫn luôn ở sân sau..."
Quản gia chưa kịp nói xong thì đã bị ai đó cắt ngang.
"Tiêu Chiến~"
Từ lúc gặp nhau lần đầu đến giờ, Vương Nhất Bác luôn thích gọi tên Tiêu Chiến kéo dài, điều này chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay, cậu từ sân sau chạy tới, mặc một chiếc quần yếm màu đen và đeo găng tay cao su, đứng ở cổng sân và hét gọi Tiêu Chiến. Bỏ qua bụi bặm trên người, Vương Nhất Bác xoa xoa chút bụi đất trên má, híp mắt lại vì ánh nắng.
Một vài du khách lúc đầu không biết chuyện gì đang xảy ra, vì một lý do nào đó, cũng nghe thấy tiếng gọi và đi theo Tiêu Chiến để nhìn sang. Người bạn lúc nãy vừa thở dài xong đi tới, nói thêm với bạn của mình: "Sửa lại, người sống ở đây không những rất giàu có, mà còn cực kỳ đẹp trai."
Dưới ánh mặt trời mùa đông, Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cùng phấn khích và hạnh phúc, "Đến xem đi, em siêu giỏi luôn. Em đã dọn sạch sân sau rồi."
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ thứ chói mắt nhất lúc này không phải là ánh nắng mặt trời, mà là nụ cười vô tư và chân thành của Vương Nhất Bác.
01
Sau sau rộng lớn bị chiếm bởi vô số túi da rắn khổng lồ, và khi các phương tiện vận chuyển chạy tới để giao đồ chuyển phát nhanh, chính người đi nhận cũng gặp khó khăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/303445968-288-k708485.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)
FanfictionVị giáo sư nghèo muốn kết hôn để mua nhà gặp một ông chủ giàu có tình cờ cần tìm người cưới gấp. Một câu chuyện cưới trước yêu sau, rất hài hước. Vì có bạn nhắc mình muốn tìm một câu chuyện nào đó khác đi, thể loại game sport, diễn đàn... nên mình...