Nhờ lễ Giáng sinh, đường xá ở thành phố A bị tắc nghẽn cả ngày. Vương Nhất Bác lái xe về phía trước một cách chậm rãi và nhàn nhã trong khi trò chuyện với bố Tiêu đang ngồi trên ghế phụ về quỹ chứng khoán chưa hoàn thành lần trước.
Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, khiến Tiêu Chiến ngây người một lúc.
Tất cả đều là do bị mẹ Tiêu thúc cùi chỏ khiến anh giật mình tỉnh táo lại, chớp chớp mắt mất mấy giây mới hỏi: "Sao vậy?"
Mẹ Tiêu hỏi anh: "Lần này thế nào, có vui không?"
"Tất nhiên..."
Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị trả lời, anh nhận ra rằng đây không phải là một câu hỏi bình thường. Là câu hỏi của mẹ Tiêu, người luôn nói giọng vàng mà không cần viết nháp. Làm thế nào mà mẹ anh có thể hỏi một câu hỏi đơn giản được? Anh nghẹn ngào nói tiếp: "Mẹ đang hỏi về chuyện nào vậy? Dù là chuyện nào con cũng rất may mắn."
Hai người ngồi ở ghế trước đang tán gẫu đột nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu mấy lần, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
"Ồ." Mẹ Tiêu giống như có đứa nhỏ lớn lên trong gia đình, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến khen: "Con quả thật học hỏi rất nhanh. Trẻ con dễ dạy."
"Điều đó thực sự tuỳ thuộc vào sự dạy dỗ của mẹ đấy." Tiêu Chiến lễ phép nói, ánh mắt quét về phía gương, nhìn Vương Nhất Bác qua gương, trong mắt đầy ẩn ý sâu xa.
Đoạn trao đổi ánh mắt này có thể hiểu ra ba câu:
Tối qua không phải nói rất đau sao?
Không phải em đã nói rằng em sẽ không tái phạm trong vài ngày gần đây sao?
Anh vẫn muốn tiếp tục làm món nhồi với nước sốt tối nay chứ?
Nghĩ đến những gì đã trải qua tối hôm qua, Tiêu Chiến lại điều chỉnh vị trí ngồi, vành tai có chút đỏ lên: "Em có thể tập trung lái xe được không?"
Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn thẳng làn đường phía trước, thản nhiên nói: "Đương nhiên, em không có lúc không được."
Lần này, ngay cả cha Tiêu cũng ngạc nhiên. Có thể nào đích đến cuối cùng của con người là tham gia vào các nội dung khiêu dâm với giọng vàng?
"Nhất Bác, không ngờ con lại tiếp thu nhanh như vậy." Mẹ Tiêu rất hài lòng, vui vẻ vươn tay vỗ vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười, xe dừng ở đèn đỏ, cậu tranh thủ thời gian mở tay vịn, cầm một chai nước đưa ra băng ghế phía sau: "Mẹ, nếu mẹ khát, hãy uống cái này đi. Còn phải nửa giờ nữa mới đến trường đại học F."
Tay Tiêu Chiến đang cầm nước đưa cho mẹ Tiêu hơi khựng lại.
Sự đổi miệng này thật bất ngờ và tự nhiên. Vương Nhất Bác đã không gọi người khác như vậy hơn mười năm rồi, cậu vốn nghĩ khi nói ra sẽ rất xấu hổ, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến thế.
Cậu từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể vượt qua khoảng cách, nhưng khi thực sự thu hết can đảm để vượt qua nó, cậu mới nhận ra rằng có thể lấp đầy khoảng trống đó bằng tình yêu. Vực thẳm chỉ còn là vết xước sâu hơn một chút trên con đường dài của cuộc đời, nó mang lại cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có khi bước qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/303445968-288-k708485.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)
FanfictionVị giáo sư nghèo muốn kết hôn để mua nhà gặp một ông chủ giàu có tình cờ cần tìm người cưới gấp. Một câu chuyện cưới trước yêu sau, rất hài hước. Vì có bạn nhắc mình muốn tìm một câu chuyện nào đó khác đi, thể loại game sport, diễn đàn... nên mình...