Trong hai năm sau khi mẹ mất, không có gì suôn sẻ. Dù có thuê bao nhiêu người làm vườn, cũng không ai có thể cứu được cánh đồng hoa lily trong thung lũng.
Sau khi cánh đồng hoa khô héo hoàn toàn, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ ngồi ở rìa cánh đồng hoa với cuộn màng bọc thực phẩm trên tay. Những cành cây khô gãy tạo thành một bức tranh không mấy hài hoà.
Cậu chọn một cành đã chết rồi quấn chặt bằng màng ni lông rồi dùng bật lửa đốt, màng ni lông nhanh chóng bắt lửa, bùng lên, bắn ra những tia lửa nhỏ, một lát sau sẽ tự tắt.
Vương Nhất Bác nhìn ngọn lửa bùng cháy và biến mất, bình tĩnh và im lặng.
Lúc đó, cậu muốn có cảm giác được bao bọc trong lớp ni lông như một cây cỏ. Không phải cậu muốn chết, chỉ muốn trải qua cảm giác ngột ngạt, rồi nghĩ xem cây cỏ chết khô có khó chịu như mẹ trước khi tắt thở không?
Khi cảm giác ngột ngạt biến mất và lượng lớn không khí tràn vào, Vương Nhất Bác mở mắt ra, thân thể hít một hơi thật sâu, lồng ngực nhấp nhô, nhưng đôi mắt đờ đẫn đến mức chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt.
Phương Sơn quỳ xuống thảm trong phòng ngủ, nét mặt còn hơi non nớt và viền mắt đỏ hoe, rồi ngay lập tức bật khóc sau khi xác nhận rằng Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy.
Vài người hầu lo lắng đứng ở cửa, liên lạc với bác sĩ gia đình, liên lạc với cha Vương, không ai để ý rằng Phương Sơn đang kéo cổ áo Vương Nhất Bác, khóc đến mức không thể kìm nén được.
Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn không hiểu đứa trẻ lạ trước mặt đang khóc cái gì, rõ ràng là bọn họ không quen biết, rõ ràng là cậu đã yêu cầu người này ra khỏi nhà mình. Nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, cứ để mặc Phương Sơn kéo áo mình, dùng nước mắt và nước mũi cọ xát vào quần áo cậu.
Khóc một hồi, cuối cùng Phương Sơn nói một câu: "Thật may, anh không sao."
01
Giò bò cho vào nồi nước dùng đỏ au, nước canh bắn vài giọt lên mép nồi, lâu lâu đặc lại. Nhược điểm của nồi nước dùng này là nó bắt đầu thì nhìn rất hấp dẫn, luôn luôn hơi luộm thuộm ở giai đoạn giữa và cuối quá trình ăn, những lớp váng dầu chạy xung quanh.
Tiêu Chiến tháo chiếc kính gọng đen trên sống mũi, lấy hộp đựng kính từ trong cặp ra. Trong bữa ăn, anh ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, nhìn cậu đeo một chiếc tạp dề nhỏ do nhà hàng cung cấp, đôi môi đỏ bừng vì nóng, nhìn xuống nồi không tìm thấy rau mùi có chút ấm ức. Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười không thể giải thích được.
Buồn cười đến mức anh không thể không nhìn thêm vài lần.
"Tại sao em lại bao dung với Phương Sơn như vậy?"
Đủ để chịu đựng và chấp nhận những lời buộc tội của Phương Vân, nhìn Phương Sơn kết hôn một cách mù quáng và tự nguyện cho anh ta một phần - "một ngón tay".
Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, nhưng không nói.
Chỉ cần nhìn một cái, Tiêu Chiến đã hiểu ý của Vương Nhất Bác, bởi vì cậu ấy thích nên có thể bao dung vô điều kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)
FanfictionVị giáo sư nghèo muốn kết hôn để mua nhà gặp một ông chủ giàu có tình cờ cần tìm người cưới gấp. Một câu chuyện cưới trước yêu sau, rất hài hước. Vì có bạn nhắc mình muốn tìm một câu chuyện nào đó khác đi, thể loại game sport, diễn đàn... nên mình...