Chương 23: Thái hậu và Psyche

1.8K 177 13
                                    

Có rất nhiều nhà hàng ẩm thực gần công ty của Vương Nhất Bác, từ ẩm thực Giang Nam, Vân Nam cho đến ẩm thực Đông Bắc. Có một nhà hàng Mỹ ở ven sông, món ăn đặc trưng ở đây là bánh pizza bolognese của Ý, cuộn xúc xích pho mát phủ khoai tây và thịt xông khói. Phần phomat rất nhiều có thể kéo dài thành sợi.

Phương Sơn thích ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài và ăn pizza. Lần đầu tiên anh ta phát hiện ra nhà hàng này đã giới thiệu nó cho Vương Nhất Bác. Sau đó, Vương Nhất Bác đã trở thành thành viên vàng của nhà hàng này nên không cần đặt chỗ trước.

Họ đã biết nhau nhiều năm, và Phương Sơn biết tận hưởng cuộc sống hơn Vương Nhất Bác về mọi mặt.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ rằng Phương Sơn không quan tâm đến nhiều thứ, nhưng anh ta chỉ là giả vờ không quan tâm. Một khi nhận thức được hình thành trong nhiều năm bị phá vỡ, sẽ dẫn đến tình trạng một bên né tránh đối mặt với nó trong một khoảng thời gian ngắn.

Chiếc bánh pizza vừa làm đã được dọn lên bàn, cách đó không xa có một chiếc tàu di lịch chạy ngang sông. Vương Nhất Bác im lặng vài giây, sau cùng vẫn hỏi người bên kia, "Tìm anh có việc gì vậy?"

"Không có việc thì không thể tìm anh sao?"

Phương Sơn vẫn rất sợ lạnh, vì vậy bên cạnh anh ta có một chiếc áo khoác rất dày vắt trên thành ghế, bên trong mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen. Khoé mắt bên phải của anh ta sáng lên một màu lục lam nhạt. Không thể phủ nhận rằng Phương Sơn quả thật rất đẹp trai, nhưng không biết từ bao giờ trong đôi mắt lại toàn u ám.

Từ trận tuyết đầu tiên đến mùa đông sâu thẳm, chúng đã trở nên khác trước.

Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, cầm bình nước nóng trước mặt lên tự rót cho mình một cốc: "Cha rất đau đầu vì chuyện ly hôn của em, cha nói không thuyết phục được em. Anh cũng không muốn thuyết phục em, nhưng anh nghĩ không cần thiết phải làm như vậy."

Anh từng nói với Phương Sơn về con người Giang Hiểu Hoa, nhưng anh ta nói rằng vì yêu nên không quan tâm đến chuyện này, bây giờ lại dùng chính lý do này để ly hôn với cô ấy.

"Em đã biết cô ấy là người như thế nào sớm hơn anh. Lúc đó em đã nói dối anh. Em chưa từng có tình cảm với cô ấy." Nghĩ lại những việc trước đây, vẻ mặt của Phương Sơn tối sầm lại.

"Vậy thì tại sao em..."

"Để lấy cổ phần sớm hơn." Phương Sơn cắt ngang câu hỏi của anh và nói thẳng: "Vì cha hứa sẽ chia cổ phần cho em, nên ngày nào em cũng không thể ngủ ngon được vì sợ rằng nếu kéo dài thời gian, anh sẽ hối hận."

Đôi môi anh ta có chút tái nhợt, dường như đã lâu không được nghỉ ngơi tốt, khi nói lời này, Phương Sơn còn khẽ cười một tiếng: "Giang Hiểu Hoa nói đúng. Em vẫn luôn kém cỏi. Trong mắt em, không có người hay cảm xúc nào có thể tin tưởng. Em chỉ có thể cảm thấy thanh thản khi nắm giữ chúng trong tay."

Ngay cả bây giờ, Phương Sơn cũng không cảm thấy mình có gì không ổn, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn. Sống trong vỏ bọc đạo đức giả quá lâu rồi, bị bóc trần cũng là một loại giải thoát.

HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ