Mùa đông hiếm thấy một ngày có nắng, chiếc Maybach màu mè giẫm chân tại chỗ đậu dưới cao ốc văn phòng, nhưng người trên xe không ai xuống xe.
"Ông Vương?"
Cố Ninh Viễn yêu cầu tài xế hạ ghế trước và sau, đồng thời nhìn lại tình trạng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đặt tay lên hộp kê tay và ôm má. Mặt trời xiên vào từ cửa sổ ô tô bên phải. Những sợi lông tơ trên mặt Vương Nhất Bác hiện rõ trong ánh sáng, cả khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp màng lọc mờ ảo dịu dàng.
Bây giờ vẫn là mùa đông, nhưng trong xe đã bắt đầu có cảm giác mùa xuân?
Cố Ninh Viễn sửng sốt một chút, sau đó gọi anh: "Chủ tịch Vương? Anh không muốn xuống xe sao?"
Vương Nhất Bác định thần lại, nhìn Cố Ninh Viễn cười rạng rỡ: "Tôi không muốn xuống xe. Ngồi trên xe cảm giác thật là tuyệt."
Cố Ninh Viễn và người lái xe ngơ ngác nhìn nhau: "..."
01
Ánh nắng sớm mai không chiếu vào mọi ngóc ngách, có người vui, có người buồn. Ánh sáng âm u lạnh lẽo khiến khuôn mặt Tiêu Chiến tái nhợt. Nhân viên đang cúi đầu kiểm tra thông tin, thời gian chờ đợi càng lúc càng tăng, thân thể lại có chút không thoải mái, vì vậy Tiêu Chiến đành phải tiếp tục điều chỉnh tư thế ngồi.
Khi anh điều chỉnh lại vị trí ngồi lần thứ ba, trong lòng anh không khỏi chửi thề.
Tại sao cũng là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác lại giống như ăn tươi nuốt sống anh, thậm chí cả đêm đều không dừng được? Trong những ngày đầu thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, không có con gia súc nào trong đội sản xuất làm việc chăm chỉ như Vương Nhất Bác. Không phải có những con bò đã chết vì kiệt sức mà không cày được đất sao? Chết tiệt, kể cả mảnh đất khô gần như cũng được cày xới thành mảnh ruộng tơi xốp rồi.
Tiêu Chiến vừa điều chỉnh vị trí ngồi vừa mắng thầm trong bụng. Có lẽ vẻ mặt của anh không được thoải mái lắm, ngay cả nhân viên ngân hàng cũng để ý tới, ngẩng đầu hỏi anh: "Anh Tiêu, anh có thắc mắc gì không? Nếu anh cảm thấy áp lực về số tiền phải trả hàng tháng của mình, chúng tôi cũng có thể xử lý các khoản vay dài hạn hơn cho anh."
"Không, không, tôi không có ý kiến gì." Tiêu Chiến phất tay nhanh chóng, ngồi thẳng lưng lại bất chấp sự đau nhức của phần eo và mông, miễn cưỡng cười, "Thủ tục có gì không ổn sao?"
"Về cơ bản thì xong hết rồi, chỉ là thiếu giấy đăng ký kết hôn." Nhân viên xem lại thông tin rồi nói với Tiêu Chiến, "Anh đã kết hôn rồi phải không? Chỉ cần cung cấp giấy đăng ký kết hôn là được."
"Ồ, tôi có mang tới, chờ một chút." Tiêu Chiến lục lọi trong túi hồ sơ, lấy giấy đăng ký kết hôn ra, đưa cho nhân viên.
Nhân viên tiếp nhận nó và xem xét kỹ hơn, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên bối rối, như thể bầu trời quang đãng và mây đen đồng thời tồn tại trên bầu trời, quá phức tạp để mô tả. Anh nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, xác nhận mấy lần, cuối cùng nói: "Chồng của anh... anh ấy làm trong ngành xây dựng phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)
FanfictionVị giáo sư nghèo muốn kết hôn để mua nhà gặp một ông chủ giàu có tình cờ cần tìm người cưới gấp. Một câu chuyện cưới trước yêu sau, rất hài hước. Vì có bạn nhắc mình muốn tìm một câu chuyện nào đó khác đi, thể loại game sport, diễn đàn... nên mình...