Chương 11: Thỉnh thoảng có một chút kiêu hãnh

1.9K 189 24
                                        

Đội xây dựng của trường Đại học F đi làm đúng giờ. Tám giờ sáng họ đã bắt đầu khoan, đủ loại âm thanh từ các loại máy móc thiệt bị đủ làm người ta náo loạn. Giọng nói của các thầy cô luôn bị cắt quãng bởi tiếng thi công của đội xây dựng.

Tất nhiên, đây không nghi ngờ gì chỉ là phần nổi, và chỉ những sinh viên nghe thấy hai luồng âm thanh cùng một lúc mới thống khổ. Sau khi tiết học kết thúc, một nửa sinh viên đã hét lên, số còn lại vội vàng chạy ra khỏi toà nhà dạy học.

Trong tâm thế này, ngay cả khi vượt qua một chiếc Maybach, cũng không mấy người có đủ thời gian để phản ứng.

Tiêu Chiến ngồi trong xe cả người run lên, phát hiện chiếc xe mình đang ngồi không có ai để ý, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay, anh ngủ quên và bắt gặp Vương Nhất Bác chưa đi làm, không thể đi tàu điện ngầm, trời quá lạnh cũng không thể đạp xe. Giữa giá taxi và chiếc Maybach miễn phí, Tiêu Chiến chọn cái sau.

Vốn dĩ còn tưởng rằng đối phương sẽ thả anh xuống ở cổng trường, không ngờ xe vừa chạy tới cổng, hệ thống giám sát quét thông tin ra vào của xe, tự động mở ra. Tiêu Chiến nghĩ có chuyện không hay. Anh quay sang hỏi Vương Nhất Bác đang đọc báo cáo trên điện thoại: "Lần trước anh đã muốn hỏi em, tại sao xe của em có thể lái vào trường?"

Đại học F không cho xe ngoài vào, tất cả xe ra vào đều phải có giấy xuất ra vào tạm thời, hoặc phải đăng ký thông tin trước ở bộ phận hậu cần mới có thể làm thủ tục ra vào dài hạn.

"Em là đơn vị thi công." Vương Nhất Bác nhẹ nói: "Lần này, công ty em chịu trách nhiệm trang trí nội thất và thiết kế ngoại thất của hai toà nhà phòng thí nghiệm và thư viện mới của Đại học F."

Âm thanh chói tai của máy khoan điện từ bên ngoài xe truyền vào đúng lúc Vương Nhất Bác đưa tay lật bản báo cáo rồi dừng lại. Cậu dừng một chút rồi nói thêm: "Dự án cơ sở hạ tầng em đang làm bây giờ quá đơn giản."

Các dự án xây dựng này đã được xây dựng trong ít nhất hai tháng. Vì Vương Nhất Bác đã tiếp quản dự án trường học, cậu có thể cũng biết vài điều về toà nhà dân cứ mới ở Thanh Hà. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: "Vậy thì các dự án ở Thanh Hà cũng nằm trong tầm kiểm soát của em?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, như thể đang bị anh sỉ nhục: "Làm thế nào công ty em có thể tiếp quản một dự án cao ốc chỉ có sáu tầng và không có ý thức về thiết kế hay công nghệ để xây dựng nó mà chỉ bắt chước toà nhà bên cạnh?"

Tiêu Chiến: "..."

Rất tiếc là cậu ấy đã coi thường ngôi nhà mơ ước của anh quá nhiều.

"Em không nghĩ rằng anh biết nhiều về nó. Công ty em không đảm nhận tất cả các dự án. Ngay cả lần này em đã tiếp nhận dự án Đại học F vì..."

"Bác tài xế, cho xe tấp vào bên đường đi. Tôi xuống ở đây!" Thay vì nghe lời biện hộ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại chọn cách mau chóng thu dọn túi xách rời đi. Sau khi xuống xe, anh quay người lại nói với Vương Nhất Bác, "Anh sẽ không về nhà ăn bữa tối nay. Cảm ơn đã tiễn. Bye bye!"

Không cho Vương Nhất Bác cơ hội nói một lời nào, Tiêu Chiến tiêu sái đóng cửa xe.

Ngồi bên trong, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng nhẹ nhõm của Tiêu Chiến bên ngoài cửa kính, có chút không tin được hỏi tài xế, "Anh ấy nghĩ tôi đang nói đùa sao?"

HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ