Đường ở thành phố A bắt đầu bị tắc khi trời gần trưa. Vương Nhất Bác không ngạc nhiên, lái xe về phía trước một cách chậm rãi và thong thả trong khi trò chuyện về quỹ chứng khoán với bố Tiêu đang ngồi trên ghế phụ.
Hôm nay Vương Nhất Bác không lái chiếc Maybach màu mè mà thay vào đó là chiếc Tesla, loại xe không thường được dùng trong gara. Buổi sáng Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng cậu phải ngồi trên chiếc Maybach cho nhân viên của công ty xem, để chứng minh rằng ông chủ là một người giàu có, hoạt động của công ty đều ổn, và nhân viên có thể tự tin làm việc. Nhưng nếu chỉ vì bản thân mình, cậu thà đi xe máy còn hơn ngồi trên thứ đó. Ngồi bên trong và được mọi người vây quanh quan sát, cảm giác rất giống những con khỉ trong sở thú.
Mẹ Tiêu ngồi ghế sau bình tĩnh huých cùi chỏ vào người Tiêu Chiến, nói nhỏ vào tai con trai: "Con làm được mà. Con chỉ lớn hơn cậu ấy có sáu tuổi thôi, phải can đảm lên."
"Vì cậu ấy đẹp trai à?" Tiêu Chiến hỏi.
Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác vài lần nữa, nói một cách miễn cưỡng, "Thực sự rất đẹp trai."
"Hai người gặp nhau như thế nào?"
Để làm đẹp cho hành vi ma cô của Lộ Tiểu Thiền, Tiêu Chiến tóm tắt ngắn gọn: "Do một người bạn giới thiệu."
"Con còn có một người bạn đáng tin cậy như vậy sao?" Mẹ Tiêu hiển nhiên không tin.
"Vì con làm trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật nên nói chuyện có thể không chuyên nghiệp lắm. Nếu chú muốn biết thêm thì con có biết một vài nhà quản lý quỹ tư nhân rất tốt. Họ có thể liên hệ với chú sau." Vương Nhất Bác vẫn đang nói chuyện với cha Tiêu.
Cha Tiêu trầm ngâm suy nghĩ, nhưng mẹ Tiêu lại lên tiếng hỏi xem thu nhập hàng năm của cậu là bao nhiêu. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát và nói, "Con không có thu nhập cố định, còn tuỳ vào lượng cổ tức được phân phối mỗi năm. Lợi nhuận càng cao thì thu nhập càng nhiều và ngược lại."
"Vậy à..." Mẹ Tiêu nghe vậy có chút sững sờ, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến cầu cứu. Bà không hiểu đây là thu nhập cao hay thu nhập thấp.
Việc giải thích câu hỏi này khiến lòng tự trọng của Tiêu Chiến hơi bị tổn thương. Anh không muốn đi vào quá nhiều chi tiết, nói quá nhiều cũng vô ích: "Em ấy là sếp và không được trả lương."
"Dì à, trong hộp kê tay có nước nếu dì khát. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới nơi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói khi đi qua đèn giao thông ở ngã tư.
Hôm qua, Tiêu Chiến đã nói trước với bố mẹ về tình hình của Vương Nhất Bác, mẹ cậu ấy đã qua đời từ rất sớm, Vương Nhất Bác vẫn luôn quan tâm đến mẹ kế và gọi là người ấy là dì, để bố mẹ không làm khó Vương Nhất Bác. Mặc dù mẹ Tiêu thường có vẻ phóng khoáng nhưng bà vẫn rất coi trọng quan hệ gia đình. Mẹ Tiêu trả lời rằng bà không quan tâm đến những điều này, cũng sẽ không ép buộc Vương Nhất Bác.
Ngay khi nghe những lời của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu lập tức thay đổi sắc mặt và mỉm cười nói: "Được rồi, cảm ơn Nhất Bác."
Tiêu Chiến cảm thấy rằng nếu mẹ anh đi học Kinh kịch Tứ Xuyên, bà có thể là hậu duệ đời thứ chín của một sư phụ nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)
FanficVị giáo sư nghèo muốn kết hôn để mua nhà gặp một ông chủ giàu có tình cờ cần tìm người cưới gấp. Một câu chuyện cưới trước yêu sau, rất hài hước. Vì có bạn nhắc mình muốn tìm một câu chuyện nào đó khác đi, thể loại game sport, diễn đàn... nên mình...