Chương 14: Nói gì khi không có tư cách?

1.5K 190 36
                                    

Phải nói rằng hàng ghế sau của chiếc Maybach này rộng rãi hơn những chiếc xe thông thường.

Lộ Tiểu Thiền ngồi ở ghế sau khoanh chân nhìn nội thất bên trong xe, cảm thấy thật đáng tiếc khi không mang theo tạp chí tài chính, nếu không cô có thể nhờ Cố Ninh Viễn chụp giúp vài bức ảnh rồi giả bộ kiêu ngạo. Cô ngả người ra sau rồi nói với Cố Ninh Viễn đang ngồi trên ghế phụ, "Tiểu Cố, sao anh không đưa tôi về nhà luôn nhỉ?"

Cố Ninh Viễn không cần phải nhìn lại cũng biết trong đầu cô đang nghĩ gì: "Tôi không có lý do gì để phải làm việc sau khi tan sở và khấu trừ hiệu suất làm việc của tôi trong suốt cả ngày."

Lộ Tiểu Thiền lập tức bỏ chân xuống: "Được rồi."

Xe rẽ ở ngã tư phía trước, Lộ Tiểu Thiền suy nghĩ một chút nói: "Anh Vương bây giờ có tình cảm gì với Tiêu Chiến không nhỉ? Chỉ cần đi ngang qua thì anh ấy phải vào thăm, không phải là yêu sao?"

Là một trợ lý, không nên bàn luận về chuyện đời tư của sếp, nhưng với tư cách là một nhân viên, cũng không nên làm như vậy. Người lái xe nhìn Lộ Tiểu Thiền qua gương chiếu hậu, có lẽ là muốn nhớ lại khuôn mặt của cô, suy nghĩ xem thời gian này năm sau cô có còn làm việc ở công ty hay không.

Nhìn thấy Cố Ninh Viễn đang phớt lờ mình, Lộ Tiểu Thiền lại lẩm bẩm: "Nhưng tôi cũng không ngờ rắng, thời điểm mới vào công ty, trông anh ấy lạnh lùng và ngạo mạn như thế nào. Gần đây tôi cảm thấy anh ấy đã hạ phàm hơn một chút, anh ấy sẽ vui vẻ, cũng rất nhanh liền giận dữ."

"Khụ khụ..." Cố Ninh Viễn ho khan hai tiếng ra hiệu cho Lộ Tiểu Thiền chú ý ăn nói, không nên bàn đến vấn đề của ông chủ ngay trong xe, chỉ cần đồn ra ngoài cô có thể phải chuyển ngành.

"Tôi nói sai sao?" Lộ Tiểu Thiền cho rằng Cố Ninh Viễn có ý kiến trái ngược, nâng cằm nói: "Vậy thì cho anh một cơ hội phản bác đấy."

Cố Ninh Viễn tự nghĩ, sao anh ta lại cần loại cơ hội này chứ? Anh ta dừng lại vài giây trước khi nói: "Tôi nghĩ nếu anh Vương trông rõ ràng là đang tức giận, thì không phải là thực sự tức giận đâu."

Người tài xế cũng tiếp lời: "Khi tức giận thật, anh ấy thường nhếch mép cười."

"Cười giả tạo sao?"

"Là kiểu cười ghẻ lạnh đó." Cố Ninh Viễn và tài xế ngồi trên ghế lái nhìn nhau tán thành, "Đúng rồi, tài xế cũng cảm thấy như vậy."

01

"Em có vài công văn cần ký ở đây, nhân tiện rẽ qua chào hỏi." Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, mỉm cười nhìn Trương Trí Hoài và Tiêu Chiến, "Anh còn có việc gì khác để làm không? Em xong việc rồi. Đi cùng không?"

Vương Nhất Bác nói xong liếm liếm môi dưới, khoé mắt quét tới đồng hồ của Trương Trí Hoài, tiếp tục làm ngơ.

"Anh cũng không có việc gì." Tiêu Chiến bỏ Ipad vào túi, thật trùng hợp, anh đang mang theo chiếc túi mà Vương Nhất Bác đã đưa cho lần trước khi ăn lẩu.

Tiêu Chiến nhìn Trương Trí Hoài, "Anh có phải đi xem triển lãm không?"

Trương Trí Hoài xua tay: "Không đâu, anh không có thói quen đi xem các cuộc triển lãm của mình. Nghe mọi người ca ngợi các tác phẩm thì xấu hổ lắm."

HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ