Sau bữa trưa, Lộ Tiểu Thiền vội vàng trở lại trường học để xử lý vụ ban công, Vương Nhất Bác và Cố Ninh Viễn ngồi trong xe, cẩn thận quan sát Tiêu Chiến và Trương Trí Hoài trò chuyện ở lối vào của bảo tàng nghệ thuật.
Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hai người nói chuyện, cũng không nghe được chữ nào, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn rất nghiêm túc, ánh mắt như muốn trừng Trương Trí Hoài một lỗ.
Cố Ninh Viễn cảm thấy hai mắt nóng rực, ngồi vào chỗ ngồi cũng cảm thấy hơi bối rối, liếc mắt nhìn lại, thận trọng nói: "Tôi nhớ lần trước anh đã nói không được dùng bữa với người này."
"Hôm nay không có lý do gì để trốn, chúng ta chỉ có thể cùng nhau ăn cơm." Vương Nhất Bác khoác tay lên tay vịn, chống cằm nhìn lối vào của bảo tàng nghệ thuật, tiếp tục nói.
"Nếu không phải anh nhất định muốn ăn ở nhà hàng gần bảo tàng nghệ thuật, tôi đã có thể tránh được rồi." Cố Ninh Viễn nghĩ lại bộ dạng của Vương Nhất Bác thấy có chút buồn cười nên mới dám đùa, "Thật ra anh chỉ muốn ăn cơm cùng anh Tiêu."
"Chậc chậc..." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn ghế phụ phía trước không nói nên lời, "Anh thật sự tin tưởng lời nói của Trương Trí Hoài sao? Không nghĩ tới những cái đó, tôi chỉ là lo lắng cho Tiêu Chiến. Trương Trí Hoài không phải người tốt."
Cố Ninh Viễn thì thào, "Tôi lại nghĩ anh Trương rất tốt, cũng rất đẹp trai..."
"Đẹp trai, đẹp trai thì có ích lợi gì? Biết người, biết mặt mà không biết lòng. Đây cũng là bởi vì Tiêu Chiến không có trí nhớ tốt, vẫn kết giao với loại người này, nhìn anh ta xem... Bọn họ đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi dậy, nhoài người nắm lấy khung ghế trước khiến tài xế run lên. Cố Ninh Viễn không dám cản tầm mắt của cậu, dựa vào cửa xe nhường chỗ cho Vương Nhất Bác. Qua cửa kính nhìn thấy Trương Trí Hoài đưa cho Tiêu Chiến một hộp đồ, sau đó hai người ôm nhau, tay anh ta còn vỗ về phía sau lưng Tiêu Chiến.
"Này, bọn họ trước kia không phải là người yêu cũ sao? Lâu ngày không gặp lại, liệu có tình cũ không rủ..." Cố Ninh Viễn quay đầu lại khi đang giữ cửa xe, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, lập tức nổi da gà, không dám nói hết câu nữa.
Tất cả đều trách Lộ Tiểu Thiền làm anh ta không có cửa mở miệng.
Vương Nhất Bác nhìn Cố Ninh Viễn cười: "Nói tiếp, cứ nói xong những gì anh đang định nói đi."
Cố Ninh Viễn rùng mình, gần như không thể ngồi yên được nữa, cười khan, "Lần này... chỉ là hành động bình thường thôi mà. Những người từ nước ngoài trở về đều gặp phải vấn đề thối nát như thế này. Khi họ nói lời tạm biệt, họ rất thích ôm nhau. Thật khó chịu."
01
Bảo tàng nghệ thuật hơi xa nhà cổ, trên đường về tắc đường khoảng một tiếng đồng hồ. Vương Nhất Bác đang họp hội nghị nên đeo tai nghe, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi liền đem bài làm của sinh viên ra xem lại.
Trong xe quá yên tĩnh, nhất thời bầu không khí có chút khó xử.
Cố Ninh Viễn quan sát tình hình từ gương sau, sau đó lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho Lộ Tiểu Thiền cầu cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY KẾT HÔN (BJYX - Hoàn)
Fiksi PenggemarVị giáo sư nghèo muốn kết hôn để mua nhà gặp một ông chủ giàu có tình cờ cần tìm người cưới gấp. Một câu chuyện cưới trước yêu sau, rất hài hước. Vì có bạn nhắc mình muốn tìm một câu chuyện nào đó khác đi, thể loại game sport, diễn đàn... nên mình...