Ngoại truyện 14: Alpha thì đã sao?

4.4K 263 20
                                    

"Tôi đã bảo là không biết, gây ra biết bao thứ làm tổn thương thằng bé, giờ mới hối hận thì muộn rồi. Có không giữ, mất còn cái nịt nhé!"-Jeonghan tức giận chửi, mạnh tay đóng cửa cái rầm mà chẳng nể nang ai.

Junhui nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, ấy vậy mà thản nhiên đến lạ. Hắn vốn biết kết cục sẽ như thế chỉ là hắn đang cố níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hắn sợ, sợ nếu từ bỏ thì hắn sẽ thật sự đánh mất cậu. Junhui lững thững từng bước chân rời khỏi, đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm đen mệt mỏi, ánh nhìn chán chường, còn đâu hình tượng đội trưởng tinh anh lãng tử của binh đoàn Lãnh Huyết Tinh thường ngày.

Jeonghan nghĩ lại càng tức, Minghao bé bỏng của anh, anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, khó khăn lắm mới tìm lại được, vậy mà tên khốn Junhui đó dám làm nhóc con đau lòng đến bỏ đi biệt tích. Hiện tại mới hốt hoảng tìm kiếm thì quá muộn rồi!

Seungcheol vẫn yên vị trên sô pha với dáng vẻ bình tĩnh, thời gian này hắn đã quá quen với bộ dạng phùng mang trợn má của anh với Junhui. Tuy rằng hắn cũng muốn bênh vực giúp đỡ thằng em "ruột" nhưng nếu phải đối đầu với Jeonghan thì hắn vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Chỉ là nhìn cậu vì quan tâm tung tích của Minghao mà bồn chồn lo lắng cả ngày, hắn không khỏi thấy chua chua.

"Thay vì cậu quản người khác thì nên dành thời gian nghĩ tới chuyện của hai chúng ta thì hơn."

-...

-...

Seungcheol nhàn nhạt nhìn Jeonghan bị dọa ngã trên sô pha, đôi mắt trừng lớn đầy sợ hãi,

"M...mẹ nó! Anh nói cái quần gì vậy? Chúng ta thì có gì hay mà nghĩ!"

Jeonghan vuốt nhanh lồng ngực, lớn tiếng trả lời.

"Không có? Chắc chưa?"-Seungcheol thong dong đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy tiến bước gần tới chỗ anh. Jeonghan bất giác theo quán tính mà lùi ra sau, bị cái nhìn bất thiện và chất dẫn dụ của hắn làm cho run rẩy.

"M..muốn làm cái gì đó. Thu lại cái mùi rượu thúi đó ngay đi!"

Hai năm qua làm việc dưới trướng hắn, Jeonghan cảm thấy mình bị thuần hóa đến lạ. Năm xưa, anh không sợ trời không sợ đất, liều mạng điên cuồng như con báo, vậy mà hiện tại chỉ vì một ánh mắt của hắn làm cho cuống cuồng.

Tiếng bước chân gần sát kèm theo mùi rượu Gin cay nồng dần bao phủ khắp căn phòng khiến đôi chân Jeonghan mất đi sức lực mà ngã ngồi xuống sô pha. Áp lực cường hãn này, khi còn tuyến thể anh còn khó khăn chống đỡ huống chi bây giờ  anh chỉ là một Alpha mất đi vũ khí.

Jeonghan bị đè nén khó thở, hai bên tai cũng ù đi cùng đôi mắt tiêu cự mơ hồ. Anh bóp chặt lồng ngực đau đớn, tay khác nắm cổ tay Seungcheol, khó khăn nói.

"D..dừng lại, ngừng đi mà..."

Seungcheol khẽ cúi người, thao tác đổi khách làm chủ bắt lại cánh tay của Jeonghan, âm thanh trầm thấp mê người,

"Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Thật kĩ...rồi trả lời tôi."

"Một tháng?"-Anh không biết tên điên này nổi cơn gì, nhưng chả bệnh mà chơi cùng hắn, một tháng chắc cũng đủ cho anh chạy trốn đi?!

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ