Chương 5: Seokmin...

7.7K 626 23
                                    

Cậu nhóc nắm chặt tay, đôi mắt láo liên xung quanh, ánh lên sự lo lắng hoang mang, từng bước theo sau lão quản gia phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ như thế, như một cung điện hoa lệ trong cậu chuyện cổ tích vậy.

Cánh cửa mở ra, bên trong là nội thất xa hoa, tráng lệ, ngay cả những vật dụng thông thường cũng mang giá trị không nhỏ. 

"Thiếu gia."

Giọng quản gia vang lên làm cậu sực tỉnh, vội vàng cúi thấp đầu, sợ mình sẽ khiến chủ nhân không hài lòng. 

"Đây là Seokmin, về sau sẽ theo hầu thiếu gia."

"Vậy à."

Âm thanh trong trẻo, dịu dàng đáp lại khiến Seokmin thẩn thờ, thật ngọt ngào, cậu chưa bao giờ nghe giọng nói nào ấm áp như vậy, khiến cậu không khỏi tò mò, lén lút ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân tương lai của mình.

Xinh đẹp

Với một đứa nhóc ít học như cậu thì đó là từ duy nhất Seokmin có thể dùng để miêu tả thiếu gia, thiếu gia đứng trên bậc thang, kiêu ngạo, tự tin nhưng không làm người khác chán ghét mà thêm phần yêu thương.

Kể từ lần đầu gặp gỡ đó, Seokmin biết bản thân sẽ vì người này mà không tiếc cả sinh mạng, bảo vệ chủ nhân suốt cả đời.

....

"Thiếu gia, dậy thôi."

Jisoo cảm giác đầu mình đau như búa bổ, đêm qua, anh lại mơ thấy cậu, ngày cậu trở thành quản gia riêng của mình với dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt nhưng không kém tuấn tú. Ngẩng đầu nhìn nam nhân trưởng thành trước mặt, lòng Jisoo không khỏi nhói lên đau đớn, mười năm, cậu ở bên cạnh anh đã mười năm rồi, từ khi còn là một cậu nhóc ngây thơ, hồn nhiên đến khi trở thành chàng trai hai mươi khôi ngô, giỏi giang này. Sáng tối bên nhau, ân cần chăm sóc, nói anh không có tình cảm với cậu chính là giả dối, một người hiền lương, dễ mến như thế ai mà không yêu chứ, thế nhưng...

Seokmin đỡ anh ngồi dậy, sau đó đưa ly nước cùng những viên thuốc tới. Jisoo vừa thấy liền biết là gì, phải, thuốc ức chế. Anh không tiếc cãi lời cha, trì hoãn tìm bạn đời mấy năm qua, dùng thuốc kìm chế hơn năm năm, chỉ vì cậu, chỉ vì đợi cậu mà thôi.

Seokmin khó hiểu nhìn anh ngồi bên giường, cúi đầu thở dài, tại sao thiếu gia lại chán nản như vậy?

"Seokmin, ngươi...thấy thế nào?"

"Chuyện gì ạ?"-Seokmin thắc mắc hỏi

"Chuyện hứa hôn của ta với Soonyoung."-Jisoo không tin cậu không rõ tình cảm của anh, chỉ là cậu vẫn cố chấp vờ như chưa từng biết.

Seokmin hơi ngẩn người nhưng liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, không nặng không nhẹ trả lời.

"Kwon đội trưởng là người tốt, nhất định sẽ đối xử tốt với thiếu gia."

"Sẽ hơn ngươi sao?"

"...Tất nhiên ạ."-Seokmin kìm nén sự đau đớn trong lòng, nhàn nhạt trả lời. Từ năm mười tuổi, cậu hiểu rõ giá trị bản thân, chưa bao giờ dám mộng tưởng, bàn về gia thế hay con người, bản thân đều không xứng với thiếu gia. Thiếu gia là một Omega đẹp đẽ, thanh tao như thế, chỉ có thể chọn một Alpha mạnh mẽ, tài năng làm bạn đời, khi nào thì tới lượt một Beta yếu kém như cậu chứ.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ